Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Chẳng biết đã bao đêm
Bên vườn khuya lặng ngắt
Nhìn bóng mình hiu hắt
Liêu xiêu giữa cuộc đời
Chợt nghe lòng nghẹn đắng chơi vơi
Trận hồng thủy đổ qua đời hoang phế
Tiếng thét gào thở than ngàn dâu bể
Để từng đêm lại thổn thức từng đêm
Cứ ngỡ yêu thương như dòng suối êm đềm
Nguồn nước mát tưới vào hồn khô cạn
Bơ vơ
Nhọc nhằn
Lận đận
Bao năm rồi bên ốc đảo buồn thiu
Cơn bão giông xối xả tím thu chiều
Tim quặn thắt nhìn tiêu điều đổ nát
Để vần thơ bẽ bàng rơi nước mắt
Thật tủi hờn trước ngoảnh mặt quay lưng
Đêm cô đơn cho lòng chợt rưng rưng
Ta thảng thốt nhìn bóng mình nghiêng đổ
Bên cạnh ta giờ chỉ còn mây gió
Và vần thơ chia sẻ mọi nỗi niềm…
Bên vườn khuya lặng ngắt
Nhìn bóng mình hiu hắt
Liêu xiêu giữa cuộc đời
Chợt nghe lòng nghẹn đắng chơi vơi
Trận hồng thủy đổ qua đời hoang phế
Tiếng thét gào thở than ngàn dâu bể
Để từng đêm lại thổn thức từng đêm
Cứ ngỡ yêu thương như dòng suối êm đềm
Nguồn nước mát tưới vào hồn khô cạn
Bơ vơ
Nhọc nhằn
Lận đận
Bao năm rồi bên ốc đảo buồn thiu
Cơn bão giông xối xả tím thu chiều
Tim quặn thắt nhìn tiêu điều đổ nát
Để vần thơ bẽ bàng rơi nước mắt
Thật tủi hờn trước ngoảnh mặt quay lưng
Đêm cô đơn cho lòng chợt rưng rưng
Ta thảng thốt nhìn bóng mình nghiêng đổ
Bên cạnh ta giờ chỉ còn mây gió
Và vần thơ chia sẻ mọi nỗi niềm…