Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Vẳng trong đêm tiếng nguyệt cầm
Tưởng hồn sông núi ngàn năm vọng về
Tiếng đàn như tỉnh cơn mê
Thoảng đưa theo gió lời thề tử sinh
Sử xanh còn đọng ân tình
Máu xương ướt đẫm thân mình ngại chi
Tiếng đàn tựa tiếng quân đi
Vó câu sầm sập sợ gì bão giông
Biết bao gương sáng anh hùng
Tự ngàn xưa đã vẫy vùng liệt oanh
Giữ cho bờ cõi yên bình
Vượt qua bao nỗi gập ghềnh nắng mưa
Tiếng đàn gợi nhớ xa xưa
Ông cha vất vả bốn mùa ngô khoai
Dựng xây thành quách đền đài
Cháu con tiếp nối tháng ngày hiển vinh
Nguyệt cầm dạo khúc nam bình
Lời ca trầm bổng vẽ hình nước non
Thiên thu đá tạc chẳng mòn
Vẫn lung linh vẫn sắt son mãi hoài
Tiếng đàn réo khúc nam ai
Để người lữ khách dặm dài nhớ thương
Lời ca quyện khắp nẻo đường
Thêm yêu tha thiết quê hương giống nòi
Tưởng hồn sông núi ngàn năm vọng về
Tiếng đàn như tỉnh cơn mê
Thoảng đưa theo gió lời thề tử sinh
Sử xanh còn đọng ân tình
Máu xương ướt đẫm thân mình ngại chi
Tiếng đàn tựa tiếng quân đi
Vó câu sầm sập sợ gì bão giông
Biết bao gương sáng anh hùng
Tự ngàn xưa đã vẫy vùng liệt oanh
Giữ cho bờ cõi yên bình
Vượt qua bao nỗi gập ghềnh nắng mưa
Tiếng đàn gợi nhớ xa xưa
Ông cha vất vả bốn mùa ngô khoai
Dựng xây thành quách đền đài
Cháu con tiếp nối tháng ngày hiển vinh
Nguyệt cầm dạo khúc nam bình
Lời ca trầm bổng vẽ hình nước non
Thiên thu đá tạc chẳng mòn
Vẫn lung linh vẫn sắt son mãi hoài
Tiếng đàn réo khúc nam ai
Để người lữ khách dặm dài nhớ thương
Lời ca quyện khắp nẻo đường
Thêm yêu tha thiết quê hương giống nòi