Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Nỗi Niềm Thơ Vận
Ghé nhà bậu mấy bữa nay. gọi mãi gọi hoài hổng thấy bậu đâu. chú Vện ngồi sủa gâu gâu. duới rặng trâm bầu Mèo Mướp vẫy đuôi. muốn giận bậu quá đi...
Nỗi Niềm Thơ Phú
Muốn viết nhưng sao thấy ngại ngần. nỗi niềm giấy bút mãi phân vân. văn chương nhạt nhẽo hờn nghiên mực. chữ nghĩa mù mờ lạc dấu chân. lục bát mộng...
Nỗi Niềm Tháng Sáu
Ta đã trở về lối cũ rêu phong. xa lạ quá bốn bề đầy quạnh vắng. chợt thấy hồn đờ đẫn. bước ngập ngừng giữa tơ rối ngổn ngang. có còn đâu góc khuất...
Nỗi Niềm Tháng Chín
Ta muốn giận hoàng hôn. để nhạt nhòa bóng nắng. không gian đầy quạnh vắng. hồn thơ tủi phận mình. ta chán ánh bình minh. chim véo von giọng...
Nỗi Niềm Chia Tay
Chia tay rồi … sao quấn quýt môi hôn. nụ yêu thương có lẽ lần sau cuối. mắt nhìn nhau còn bao điều chưa nói. tay trong tay sao chẳng nỡ xa rời...
Nỗi Niềm Câu Lục
Dịu dàng mười sáu trăng treo. một mình đếm bước gieo neo nỗi niềm. đêm này là đã bao đêm. đi trong sương lạnh ướt mềm bờ vai ? tội cho lục bát u...
Nỗi Niềm
Mượn chút văn chương trải nỗi niềm. buồn gì đau đáu nhói con tim. ngẩn ngơ câu chữ thường sai vận. khắc khoải thơ vần mãi thất niêm. dệt khúc tri âm...
Nỗi Lòng Áo Tím
Vẫn chiếc áo bà ba màu tím. lúm đồng tiền nhẹ điểm nét duyên. mà sao trĩu nặng ưu phiền. cúi đầu giấu giọt lệ viền bờ mi. từ dạo ấy người đi biền...
Nỗi Bưồn Trĩu Nặng
“ Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi…. đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về…với tôi !”. lời Trịnh nghe chua xót, bồi...
Nỗi Bưồn Tri Kỷ
Người viết làm chi khúc não lòng. còn ta trĩu nặng mối sầu đông. lời thơ tri kỷ sao mằn mặn. để buổi thu về lại nhớ mong. thôi nhé người ơi , chớ...