Nỗi Bưồn Trĩu Nặng

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

“ Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi…
Đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về…với tôi !”
Lời Trịnh nghe chua xót, bồi hồi
Cũng như em…
Giờ một mình xuống phố

Chân ngập ngừng qua lối cỏ
Đã một thời hai đứa thích lang thang
Chiều hôm nay mây tím phủ giăng
Không muốn khóc mà cay nồng khóe mắt

Mưa chợt về
Từng sợi buồn hiu hắt
Nghĩ về anh bao ngày tháng cách xa
Gọi tên anh với nỗi nhớ mù lòa
Em vẫn là em của ngày tháng cũ
Vẫn yếu đuối như mèo con ngái ngủ
Hay dỗi hờn, nhõng nhẽo lại tủi thân

Trời vẫn mưa
Bong bóng nổi phập phồng
Hiu hiu gió
Gọi về cơn buốt giá
Bước cô đơn dưới màn mưa tầm tã
Cho nỗi buồn trĩu nặng
Phía không anh…
Chưa phân loại
Uncategorized