Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Vẫn chiếc áo bà ba màu tím
Lúm đồng tiền nhẹ điểm nét duyên
Mà sao trĩu nặng ưu phiền
Cúi đầu giấu giọt lệ viền bờ mi
Từ dạo ấy người đi biền biệt
Lặng lẽ cùng bão tuyết sẻ chia
Tủi thân nước mắt đầm đìa
Đêm dài vô tận canh khuya lạnh lùng
Lời thệ ước tao phùng hạ trắng
Giờ vẫn còn văng vẳng bên tai
Đợi chờ chờ đợi tháng ngày
Đông qua xuân lại bóng ai mịt mù
Nghe nức nở lời ru tượng đá
Khóc thiên thu tình đã xa bay
Trập trùng cách núi ngăn mây
Nghẹn ngào thơ vận u hoài nặng mang
Lần tay tính ngổn ngang trong dạ
Mùa sầu riêng cũng đã đến rồi
Nhìn măng cụt nhớ xa xôi
Tội cho áo tím bồi hồi ngóng trông…
Lúm đồng tiền nhẹ điểm nét duyên
Mà sao trĩu nặng ưu phiền
Cúi đầu giấu giọt lệ viền bờ mi
Từ dạo ấy người đi biền biệt
Lặng lẽ cùng bão tuyết sẻ chia
Tủi thân nước mắt đầm đìa
Đêm dài vô tận canh khuya lạnh lùng
Lời thệ ước tao phùng hạ trắng
Giờ vẫn còn văng vẳng bên tai
Đợi chờ chờ đợi tháng ngày
Đông qua xuân lại bóng ai mịt mù
Nghe nức nở lời ru tượng đá
Khóc thiên thu tình đã xa bay
Trập trùng cách núi ngăn mây
Nghẹn ngào thơ vận u hoài nặng mang
Lần tay tính ngổn ngang trong dạ
Mùa sầu riêng cũng đã đến rồi
Nhìn măng cụt nhớ xa xôi
Tội cho áo tím bồi hồi ngóng trông…