Tác giả: Việt Dương Nhân
Ta với mình, ta với mình,
Mình ngồi đối bóng, tan tình, tính tan.
Tìm ai tri kỷ trần gian
Để mà tâm sự thở than vui buồn !
Từ đây dòng nước chảy suông,
Buồn vui bút mực trào tuôn một chiều.
Ta, mình chung bóng cô liêu,
Mình nghe ta nói những điều trong ta.
Lời thơ điệu nhạc ngân nga,
Dưới lòng biển lặng vọng ra tiếng đồng.
Vút lên ở tận không trung,
Biến tan mây khói phủ trùm hồn ta.
Trần gian ấy, mới thật là :
Cái nơi bắt buộc người ta làm người.
Vì đời nhiều khóc hơn cười,
Vui trong chốc lát, lệ thời tuôn rơi.
Biết ai chân thật giữa đời !
Vừa tân bốc đó, liền thời chê bai.
Tàn thu cây mới biết hay,
Thân trơ trọi lá, sắc phai ánh vàng.
Đông vào càng thấy ngỡ ngàng,
Sương giăng, tuyết phủ, rã tan nát cành
Mình ngồi đối bóng, tan tình, tính tan.
Tìm ai tri kỷ trần gian
Để mà tâm sự thở than vui buồn !
Từ đây dòng nước chảy suông,
Buồn vui bút mực trào tuôn một chiều.
Ta, mình chung bóng cô liêu,
Mình nghe ta nói những điều trong ta.
Lời thơ điệu nhạc ngân nga,
Dưới lòng biển lặng vọng ra tiếng đồng.
Vút lên ở tận không trung,
Biến tan mây khói phủ trùm hồn ta.
Trần gian ấy, mới thật là :
Cái nơi bắt buộc người ta làm người.
Vì đời nhiều khóc hơn cười,
Vui trong chốc lát, lệ thời tuôn rơi.
Biết ai chân thật giữa đời !
Vừa tân bốc đó, liền thời chê bai.
Tàn thu cây mới biết hay,
Thân trơ trọi lá, sắc phai ánh vàng.
Đông vào càng thấy ngỡ ngàng,
Sương giăng, tuyết phủ, rã tan nát cành