Ta Vay

Tác giả: Huỳnh Gia

Ta vay một nửa nụ cười Điểm tô cho nụ hồng môi thêm ngời Khéo chi nhân thế biếng lười Bỏ ta ngơ ngẩn giữa trời điêu linh Ta vay một ít lặng thinh Ghép vào tim - để thấy mình bình yên Bình minh vừa rọi mé hiên Nắng vàng sưởi ấm - ưu phiền có tan ? Mùa thu thả chiếc lá vàng Ta vay chút gió lan man - tặng mùa ... Vay bao nhiêu để cho vừa Mùa đông lại đến - gió lùa hồn đêm Ta vay một nửa dịu êm Trên bờ kỷ niệm - ru mềm tóc mây Lối mưa xoá nhạt dấu giày Đêm - dường nghe gió heo may trở mình Ta muốn vay nửa ân tình Người mang giấu - chợt thấy mình lẻ loi Giòng thời gian thản nhiên trôi Ta loay hoay với một thời đã qua ... Một ngày nhìn lại chính ta Chưa vay được - đã bôn ba nửa đời... Huỳnh Gia 09-10-2011
Chưa phân loại
Uncategorized