Tác giả: Huỳnh Gia
Ta và thơ
-----------------------
Hồn ta lạnh
gọi thơ làm ánh lửa
Thơ hoang vu
mượn hơi ấm nụ cười
Ngàn thu đổ vàng sân màu lá úa
Dòng sông nào buông ký ức cho trôi ?
Ta và thơ
đôi tình nhân tình tự
Mỗi khi buồn
thơ uống hộ ly cay
Dẫu có lúc dường cạn dần ý tứ
Khó dỗ dành hồn thơ ngủ cho say
Ai nếm thử nỗi đau rồi mới biết
Cuộc đời ơi !
ta có lúc như cuồng
Ai có trải qua những lần ly biệt
Mới hiểu mình cần lắm những yêu thương
Ta vay mượn trang thơ lời an ủi
Thơ cần ta lưu giữ chút hương bay
Một kiếp người trôi qua chừng ngắn ngủi
Vẫn còn hơn nhạt thếch tháng năm dài ...
Huỳnh Gia
30-08-09
-----------------------
Hồn ta lạnh
gọi thơ làm ánh lửa
Thơ hoang vu
mượn hơi ấm nụ cười
Ngàn thu đổ vàng sân màu lá úa
Dòng sông nào buông ký ức cho trôi ?
Ta và thơ
đôi tình nhân tình tự
Mỗi khi buồn
thơ uống hộ ly cay
Dẫu có lúc dường cạn dần ý tứ
Khó dỗ dành hồn thơ ngủ cho say
Ai nếm thử nỗi đau rồi mới biết
Cuộc đời ơi !
ta có lúc như cuồng
Ai có trải qua những lần ly biệt
Mới hiểu mình cần lắm những yêu thương
Ta vay mượn trang thơ lời an ủi
Thơ cần ta lưu giữ chút hương bay
Một kiếp người trôi qua chừng ngắn ngủi
Vẫn còn hơn nhạt thếch tháng năm dài ...
Huỳnh Gia
30-08-09