Tác giả: Huỳnh Gia
Ta và thơ -2-
--------------------------
Thơ tự cổ mong manh như làn gió
Thoắt ngu ngơ
thoắt nở nụ cười hiền
Mỗi lúc tim như sóng trào cuồng nộ
Thơ dịu dàng ru nhẹ khúc bình yên
Chỉ có thế
cuộc đời ta không khác
Khác là khi thơ bật khóc
ta cười
Như giấu kín một trái tim vỡ nát
Để thơ còn nguyên vẹn tuổi đôi mươi
Trăm điều ước dẫu chưa tròn
mặc kệ !
Ta và thơ đêm uống chén rượu đầy
Quên tất cả nỗi sầu đau nhân thế
Trọn đêm dài đùa bóng nguyệt
ta say
Chỉ cần thế
ta và thơ hạnh phúc
Mặc nhân gian mua bán những tỵ hiềm
Nếu ai hiểu mỗi khi lòng thật trống
Gọi thơ về
ta lại thấy bình yên .
Huỳnh Gia
08/31/2009 06:11 pm
--------------------------
Thơ tự cổ mong manh như làn gió
Thoắt ngu ngơ
thoắt nở nụ cười hiền
Mỗi lúc tim như sóng trào cuồng nộ
Thơ dịu dàng ru nhẹ khúc bình yên
Chỉ có thế
cuộc đời ta không khác
Khác là khi thơ bật khóc
ta cười
Như giấu kín một trái tim vỡ nát
Để thơ còn nguyên vẹn tuổi đôi mươi
Trăm điều ước dẫu chưa tròn
mặc kệ !
Ta và thơ đêm uống chén rượu đầy
Quên tất cả nỗi sầu đau nhân thế
Trọn đêm dài đùa bóng nguyệt
ta say
Chỉ cần thế
ta và thơ hạnh phúc
Mặc nhân gian mua bán những tỵ hiềm
Nếu ai hiểu mỗi khi lòng thật trống
Gọi thơ về
ta lại thấy bình yên .
Huỳnh Gia
08/31/2009 06:11 pm