Tác giả: Ngọc Quang Hà
Trăng mùa thu chạnh lòng thương nhớ.
Bóng ai đi một thuở hao gầy.
Lối mòn nhỏ bóng cây nghiêng đổ.
Một thoáng xưa nỗi nhớ bâng quơ.
Anh đi rồi trăng xưa còn đó.
Vẫn tròn xoe trên ngõ chực chờ.
Đêm chạnh lòng ngẩn ngơ nuối tiếc.
Lạnh khuê phòng gối chiếc chơ vơ.
Trăng vẫn đấy chẳng mờ luôn tỏ.
Mùa thu về bỡ ngỡ xa xăm.
Buồn quanh năm đêm nằm trăn trở.
Lòng bâng khuâng một mớ tơ lòng.
Người vạn dặm về trong mong đợi.
Độ thu về chới với mông lung.
Vầng trăng thô che dấu ngại ngùng.
Lệ lưng tròng rưng rưng chực khóc.
27/08/ 2015
Bóng ai đi một thuở hao gầy.
Lối mòn nhỏ bóng cây nghiêng đổ.
Một thoáng xưa nỗi nhớ bâng quơ.
Anh đi rồi trăng xưa còn đó.
Vẫn tròn xoe trên ngõ chực chờ.
Đêm chạnh lòng ngẩn ngơ nuối tiếc.
Lạnh khuê phòng gối chiếc chơ vơ.
Trăng vẫn đấy chẳng mờ luôn tỏ.
Mùa thu về bỡ ngỡ xa xăm.
Buồn quanh năm đêm nằm trăn trở.
Lòng bâng khuâng một mớ tơ lòng.
Người vạn dặm về trong mong đợi.
Độ thu về chới với mông lung.
Vầng trăng thô che dấu ngại ngùng.
Lệ lưng tròng rưng rưng chực khóc.
27/08/ 2015