Đêm Vắng

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

ĐÊM VẮNG
(Thuận nghịch độc)

Thôi cũng chịu đành muội dáng mơ
Mãi xưa còn đó bóng ai mờ
Đòi cơn tối vắng trào môi mọng
Dấu nỗi khuya buồn đọng mắt thơ
Lời nuốt đã xoay về mé bãi
Ý trao chưa trải đến quanh bờ
Vơi nào có ngả buồm dời cánh
Trôi lặng sao thuyền đêm ngẩn ngơ
.
Ngơ ngẩn đêm thuyền sao lặng trôi
Cánh dời buồm ngả có nào vơi
Bờ quanh đến trải chưa trao ý
Bãi mé về xoay đã nuốt lời
Thơ mắt đọng buồn khuya nỗi dấu
Mọng môi trào vắng tối cơn đòi
Mờ ai bóng đó còn xưa mãi
Mơ dáng muội đành chịu cũng thôi

Phạm Ngọc Vĩnh
5/5/2015
Chưa phân loại
Uncategorized