Tác giả: Ngọc KTS
Xuân thì một thoáng hương xưa
Ai đưa chị lấy bàn tay người tình
Cho chị tôi nắm của mình
Yêu một chút nữa, cho lòng tươi xinh
Hoa này người lấy tặng ai
Tặng chị tôi lấy nét cười sớm mai
Đường xa người có ngại gì
Đời hoa, sắc biếc, xuân thì sẽ đi.
Xuân này rồi mấy xuân sau
Chị tôi vẫn đứng ngó cau người mời
Bao nhiêu lời nói gọi chơi
Chị tôi từ chối ôm lòng con thơ.
Khách qua khách ghé lại nhà
Quà gì một chút lòng xa mang về
Nhà chẳng thiếu chiếc gối hoa
Chị tôi để đấy cửa khóa tắt đèn
Khen chi lời nói của người
Người làm chẳng thấy, người đưa rượu cười?
Một ly rồi lại trăm ly
Ai đưa chị lấy trăm năm rượu nồng ?
Hồng má thắm bởi hương xuân
Sắc son tô vẽ nét thu giữa đời
Miệng cười nét ngọc yêu hoa
Mà nay lòng đã có thương cùng ai?
Trời cho anh lấy người qua
Thu Hương anh để ai mang về nhà?
(tặng chị TH chiều đông giá lạnh)
Ai đưa chị lấy bàn tay người tình
Cho chị tôi nắm của mình
Yêu một chút nữa, cho lòng tươi xinh
Hoa này người lấy tặng ai
Tặng chị tôi lấy nét cười sớm mai
Đường xa người có ngại gì
Đời hoa, sắc biếc, xuân thì sẽ đi.
Xuân này rồi mấy xuân sau
Chị tôi vẫn đứng ngó cau người mời
Bao nhiêu lời nói gọi chơi
Chị tôi từ chối ôm lòng con thơ.
Khách qua khách ghé lại nhà
Quà gì một chút lòng xa mang về
Nhà chẳng thiếu chiếc gối hoa
Chị tôi để đấy cửa khóa tắt đèn
Khen chi lời nói của người
Người làm chẳng thấy, người đưa rượu cười?
Một ly rồi lại trăm ly
Ai đưa chị lấy trăm năm rượu nồng ?
Hồng má thắm bởi hương xuân
Sắc son tô vẽ nét thu giữa đời
Miệng cười nét ngọc yêu hoa
Mà nay lòng đã có thương cùng ai?
Trời cho anh lấy người qua
Thu Hương anh để ai mang về nhà?
(tặng chị TH chiều đông giá lạnh)