Sông Vắng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Sông vắng nghiêng nghiêng mấy khóm dừa
Lác mềm, lau lách tỏa hương mơ
Con chim chiền chiện trên cành cũ
Cất tiếng giao hòa trong gió đưa

Sông vắng luyến lưu hoa thắm vàng
Rơi rơi từng cánh lúc chiều sang
Sương tà chầm chậm về ngang ngõ
Hoàng hôn nhuộm nắng tím mênh mang

Sông vắng vang vang tiếng dế kêu
Bất chợt vi vu tiếng sáo diều
Mục đồng đem dắt trâu về xóm
Có cô thôn nữ dáng yêu kiều

Sông vắng chợt như nhớ một người
Mắt huyền gieo nỗi sầu chơi vơi
Tóc lá dệt đan thành áo mộng
Vương làn mây biếc thả hong trời

Sông vắng ngồi ngắm trăng mơ màng
Bến mơ lững thững chiếc đò ngang
Hai ánh sao trời trong cõi thực
Nắm tay cùng hẹn ước xuân sang

Sông vắng không ngờ có chuyến đò
Em nhỏ theo người bỏ chốn xưa
Hoàng hôn ghi khắc hình hai đứa
Xuân về đứng khóc lệ như mưa

Sông vắng … ừ ! Sông đã vắng rồi !
Nhắc làm chi nữa chuyện xa xôi
Chiều nay thôn nữ về qua bến
Sông còn thương nữa … chiếc thuyền trôi ?

(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn, Xuân 22/01/2014)
Chưa phân loại
Uncategorized