Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ
Hồ Tây gió lạnh bờ vai
Ngẩn ngơ Em đứng đợi ai mà buồn
Người đi chết nửa tâm hồn
Còn lại một nửa dỗi hờn tơ duyên .
Trót mang phận gái thuyền quyên
Mười hai bến nước mà thuyền bỏ không
Mặc cho tình cứ lông bông
Để cho thân gái không chồng vậy thôi .
Phong ba bão táp qua rồi
Buồn lòng đứng ngắm mây trời cho nguôi
Kỷ niệm xưa của một thời
Lặng nhìn rồi lại ngậm ngùi trong tim !
Ngẩn ngơ Em đứng đợi ai mà buồn
Người đi chết nửa tâm hồn
Còn lại một nửa dỗi hờn tơ duyên .
Trót mang phận gái thuyền quyên
Mười hai bến nước mà thuyền bỏ không
Mặc cho tình cứ lông bông
Để cho thân gái không chồng vậy thôi .
Phong ba bão táp qua rồi
Buồn lòng đứng ngắm mây trời cho nguôi
Kỷ niệm xưa của một thời
Lặng nhìn rồi lại ngậm ngùi trong tim !