Sơn Tinh, Thủy Tinh

Tác giả: Hoang Nghi

Văn Lang xưa lắm nước ta
Hùng Vương mười tám,tuồi già hiếm con
Muốn cho cơ nghiệp lâu bền
Tìm người tài giỏi đáp đền nước
Truyền rằng;Ta muốn gả con
Mỵ Nương Công Chúa vừa tròn đôi trăng
Thông minh hiền thục đoan trang
Thướt tha dáng liễu tuyết nhường màu da
Xem ra chẳng khác Hằng Nga
Người trong thiên hạ ai mà chẳng khen
Truyền cho bá tánh một phen
Kiếm người lỗi lạc sánh duyên cùng nàng
Hay đâu tin đến bàng hoàng
Tây Âu một nước láng giềng gần bên
Bèn sai sứ giả trình lên
Hùng Vương im lặng suy nên một hồi
Lạc Hầu bàn bạc xong rồi
Tâu rằng ;Âu quốc xứng chi với nàng
Đã già lại tính hung hăng
Ngang tàn độc ác là phường xấu xa
Vua bèn chiếu chỉ truyền ra
Rằng ;Con không nỡ xa nhà bỏ quê
Thế là sứ giả quay về
Lòng mang thù hận ê chề rét ranh
Một hôm nắng ấm trời xanh
Có hai chàng đến thanh thanh dáng tài
Cả hai đều muốn tỏ bày
Cưới nàng Công Chúa định ngày cầu hôn
Sơn Tinh dòng dõi của Thần
Thủy Tinh nào kém cũng Thần của Sông
Đôi bên biết liệu sau xong
Vua ban sính lễ người mang đến đầu
;;Thần kê chín cựa có màu
Ngựa thần có chín hồng mao trên người
Cửu ngà cửa miệng của voi
Ngày mai đem đến một đôi thứ này
Hôm sau sính lễ vầy vầy
Sơn Tinh đã đến đủ đầy lễ nghi
Rộn ràng pháo cưới rước đi
Mỵ Nương lên kiệu hoa tươi mỉm cười
Bỗng đâu nước nổi rầm rì
Sấm rền vang dội đầy trời bốn phương
Thủy Tinh đuồi đến chặn đường
Quyết dành cho được Mỵ Nương về mình
Đôi bên quyết chiến nhiệt tình
Kỳ phùng địch thủ nồi đình phong ba
Thủy Tinh làm phép mưa sa
Sơn Tinh dời núi hóa ra ngọn đồi
Hai bên đánh đến rã rời
Thủy Tinh kiệt sức thởi dài chịu thua
Rút về thủy động xót chua
Lòng mang thù hận vẫn chưa xóa mờ
Mỗi khi tháng bảy đến giờ
Đêm quân lên chiếm cõi bờ núi non
Chưa phân loại
Uncategorized