Say

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Khuất Nguyên trầm mình
Để giữ tròn khí tiết
Mỹ nhân tự sát bằng hoa
Làm đời tiếc nhớ đến mình
Tên tử tù cắn lưỡi trong ngục lạnh
Để khỏi mất đầu nơi pháp trường
Họ chết để giữ cái mình yêu quý nhất

Đức Thích Ca Mâu Ni
Ngài bỏ ra đi
Vì yêu thương chúng sinh
Và yêu thương gia đình
Mất để còn
Chết làm tiếc nhớ
Ra đi là ở lại muôn đời…

Buổi bình minh
Vầng nhật ở chân trời
Buổi chiều tàn
Cũng gần như thế
Khởi đầu như kết thúc
Giống nhau mà khác nhau
Tạo hóa thật vô cùng…!

Anh cũng muốn
Anh và em
Ngày mới quen
Đến lúc chia tay
Vẫn đằm thắm tình đầu
Ngày mai
Sau cơn say này
Như mỹ nhân
Chết lúc xuân xanh
Anh sẽ ra đi
Lúc em còn ngủ
Khi chưa muộn màng…

Anh sẽ ra đi
Không nguyên do
Và chắc sẽ không bao giờ trở lại
Khi tình còn đằm thắm
Khi em còn tiếc thương…!?

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized