Tác giả: Nguyên Thạch
Sao anh không về thăm
( Viết thay K'Nưng )
Anh đã hứa, xuân sau về La Dạ*
Thăm K’Nưng, cô gái miệt núi rừng
Bản làng em nơi đèo heo hút gió
Những con người đã bị bỏ sau lưng.
Dạo xuân trước anh về cho quà Tết
Dân làng em trân quí những thùng mì
Người dân Thượng nay quen mùi nước mắm
Thắm tình nhau từng hạt muối mặn mà.
Anh trai tốt những người nơi hải ngoại
Dân bản em chưa hiểu mấy Việt kiều
Họ man máng những người nơi xa lắm
Đem về đây, tuy của ít lòng nhiều.
Dân em nói… người Kinh lừa lọc quá
Gạt dân em chiếm rừng núi ruộng vườn
Dân sắc tộc là lớp người cùng khó
Đổ mồ hôi để có bó ngô khoai.
Bao năm tháng, sức người khai sỏi đá
Nắng như nung thiêu đốt những hình hài
Đổ mồ hôi tưới giồng khoai mảnh lúa
Không cao sang, không mơ mộng lâu đài.
Họ mưu chước mệnh danh là nhà nước
Đối vơi dân toàn ăn ngược nói xuôi
Giờ dân em không miếng đất cắm dùi
Lang thang rách rưới mù đui tăm tối.
Anh chợt đến, chợt đi rất vội
Bởi nơi đây, ôi quá đổi nghèo nàn
Gái Thượng em không quần áo cao sang
Dẫu có đứa cũng dịu dàng mắt biếc.
Xuân vắng anh, bản làng em thua thiệt
Thảm thương như dải đất Việt điêu linh
Tết về, em chẳng có gì hơn xin gởi chút cảm tình
Đến hải ngoại từ trái tim K’Nưng xinh xứ Thượng.
Nguyên Thạch
*Bản nghèo ở Hàm Thuận Bắc-Bình Thuận
( Viết thay K'Nưng )
Anh đã hứa, xuân sau về La Dạ*
Thăm K’Nưng, cô gái miệt núi rừng
Bản làng em nơi đèo heo hút gió
Những con người đã bị bỏ sau lưng.
Dạo xuân trước anh về cho quà Tết
Dân làng em trân quí những thùng mì
Người dân Thượng nay quen mùi nước mắm
Thắm tình nhau từng hạt muối mặn mà.
Anh trai tốt những người nơi hải ngoại
Dân bản em chưa hiểu mấy Việt kiều
Họ man máng những người nơi xa lắm
Đem về đây, tuy của ít lòng nhiều.
Dân em nói… người Kinh lừa lọc quá
Gạt dân em chiếm rừng núi ruộng vườn
Dân sắc tộc là lớp người cùng khó
Đổ mồ hôi để có bó ngô khoai.
Bao năm tháng, sức người khai sỏi đá
Nắng như nung thiêu đốt những hình hài
Đổ mồ hôi tưới giồng khoai mảnh lúa
Không cao sang, không mơ mộng lâu đài.
Họ mưu chước mệnh danh là nhà nước
Đối vơi dân toàn ăn ngược nói xuôi
Giờ dân em không miếng đất cắm dùi
Lang thang rách rưới mù đui tăm tối.
Anh chợt đến, chợt đi rất vội
Bởi nơi đây, ôi quá đổi nghèo nàn
Gái Thượng em không quần áo cao sang
Dẫu có đứa cũng dịu dàng mắt biếc.
Xuân vắng anh, bản làng em thua thiệt
Thảm thương như dải đất Việt điêu linh
Tết về, em chẳng có gì hơn xin gởi chút cảm tình
Đến hải ngoại từ trái tim K’Nưng xinh xứ Thượng.
Nguyên Thạch
*Bản nghèo ở Hàm Thuận Bắc-Bình Thuận