Tác giả: Vũ Đình Phận
Dường như trời đã sang đông
Mùa đi tiếp nối, xao lòng miên man
Chiều vương sợi nắng thu tàn
Se se ngọn gió nẻo vàng xác xơ
Xa rồi nắng mộng vàng mơ
Nao nao khói biếc phủ mờ bản thôn
Sắc trời pha nhạt hoàng hôn
Mây chiều bảng lảng, nghe hồn chênh chao
Im lìm phố vắng hanh hao
lá vàng rải lối, xạc xào gió lay
Mặt hồ xao động trời mây
Cây bàng lá đỏ rải đầy nẻo đông
Em ngồi đan áo bên song
Mùa đông đã tới chồng không hẹn về
Nỗi lòng khắc khoải chiều quê
Xót thương lữ thứ mải mê dặm ngàn
Đêm đông ai thấu nỗi hàn
Một mình mộng mị miên man mịt mùng!
V.Đ.Ph
Nov.2016
Mùa đi tiếp nối, xao lòng miên man
Chiều vương sợi nắng thu tàn
Se se ngọn gió nẻo vàng xác xơ
Xa rồi nắng mộng vàng mơ
Nao nao khói biếc phủ mờ bản thôn
Sắc trời pha nhạt hoàng hôn
Mây chiều bảng lảng, nghe hồn chênh chao
Im lìm phố vắng hanh hao
lá vàng rải lối, xạc xào gió lay
Mặt hồ xao động trời mây
Cây bàng lá đỏ rải đầy nẻo đông
Em ngồi đan áo bên song
Mùa đông đã tới chồng không hẹn về
Nỗi lòng khắc khoải chiều quê
Xót thương lữ thứ mải mê dặm ngàn
Đêm đông ai thấu nỗi hàn
Một mình mộng mị miên man mịt mùng!
V.Đ.Ph
Nov.2016