Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Khi con về thăm lại mái nhà xưa
Thấy bóng mẹ dật dờ nơi bãi biển
Tuổi bé thơ đợi cánh buồm cha màu tím
Con vẫn dắt mẹ tìm dõi mắt xa xôi...
Con đã về. Đừng khóc nữa mẹ ơi!
Nước mắt mẹ làm lòng con mặn đắng
Biển rủ sóng, tóc mẹ giờ bạc trắng
Mái tranh nghèo lay lắt khói chiều lên.
Con ăn học nhiều nên lú lẫn thành quên
Không nhớ nổi một nỗi buồn của mẹ
Cặp đầy ắp những công trình bản vẽ
Chỗ mẹ nằm vẫn nắng giọt mưa sa.
Bao năm trời bay nhảy tận miền xa
Mê bia bọt con bỏ trôi vị nồng của biển
Lời thương mẹ cũng nhạt nhoà tan biến
Trong những ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh...
Chợt giận mình sao quá đỗi vô tâm
Con quỳ khóc trước muôn trùng sóng vỗ
Cha không còn. Mà mẹ thì không nhớ
Hỏi biển trời dung thứ được con không?
1995
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẵng 1997)
Thấy bóng mẹ dật dờ nơi bãi biển
Tuổi bé thơ đợi cánh buồm cha màu tím
Con vẫn dắt mẹ tìm dõi mắt xa xôi...
Con đã về. Đừng khóc nữa mẹ ơi!
Nước mắt mẹ làm lòng con mặn đắng
Biển rủ sóng, tóc mẹ giờ bạc trắng
Mái tranh nghèo lay lắt khói chiều lên.
Con ăn học nhiều nên lú lẫn thành quên
Không nhớ nổi một nỗi buồn của mẹ
Cặp đầy ắp những công trình bản vẽ
Chỗ mẹ nằm vẫn nắng giọt mưa sa.
Bao năm trời bay nhảy tận miền xa
Mê bia bọt con bỏ trôi vị nồng của biển
Lời thương mẹ cũng nhạt nhoà tan biến
Trong những ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh...
Chợt giận mình sao quá đỗi vô tâm
Con quỳ khóc trước muôn trùng sóng vỗ
Cha không còn. Mà mẹ thì không nhớ
Hỏi biển trời dung thứ được con không?
1995
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẵng 1997)