Sài Gòn Thu

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Có những người chưa xa mà đã nhớ
Có những hoài niệm cứ sống mãi trong lòng
Sài Gòn chùng chình nhạt mưa và nhạt nắng
Lá xa cây nên trời ngã màu buồn

Có những ngày mùa cũ ùa về se sắt
Giọt sương huyền sân si mãi chưa tan
Có những ánh hồng đọng hoài trên mắt
Chim họa mi buông từng tiếng mơ màng

Trên đường phố tiếng ai rao khe khẽ
Gánh hàng rong gánh vội những yêu thương
Chiếc ô lất phất che mưa đầy vụng dại
Mối tình đầu bé bỏng giấc miên trường

Cái se lạnh của heo may chớm vội
Cái phai vàng trong hạnh phúc đầy vơi
Ta với người trong thanh xuân mơn mởn
Chiều đã đến tình yêu cũng đến rồi

Sài Gòn không nồng nàn mùi hoa sữa
Như Hà Nội rợp bóng đường Nguyễn Du
Sài Gòn có hàng me xanh biếc
Tay trong tay khi lúc chớm sang thu

Sài Gòn không thoang thoảng mùi hương cốm
Không Lộc Vừng xao xác một mùa mơ
Sài Gòn tí tách giọt cà phê đắng
Bông Muồng Yến khoe mình đến ngẩn ngơ

Ta yêu người như đóa hoa nở vội
Giống Sài Gòn lãng đãng lúc ban trưa
Tháng năm không lăn tròn quay trở lại
Ta ngồi buồn tiếc mãi một cơn mưa

Cơn mưa chiều giờ một mình một lối
Sài Gòn thu mùa lá vỡ âm thầm
Thu hững hờ hay thu trong quên lãng
Ta bây giờ thấy thu về lặng câm

(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 31/07/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized