Tác giả: Nguyên Thạch
Sắc sắc không không
Trên thân lão, dấu rong rêu bao phủ
Người đời trông, cứ tưởng gã ở dơ!
Họ nào biết lão thiền tâm duy ngã
Nhìn cuộc trần, để chắp bút vẽ thơ.
Ôi thế thái ngập chìm trong bể đắm
Hiện hữu là bao?
Trong cõi vô ngần
Ganh ghét giận hờn dục vọng si sân
Ba vạn sáu ngàn ngày đáng là chi?
So với vần nhật nguyệt.
Trong thế thái, ai hơn?
Ai thiệt?
Chốn nhân gian ai biết?
Ai không?
Sao cứ mãi mê xuôi ngược lòng vòng!
Cố ra sức chắp vá biển sông bồi lở.
Trót sinh ra, ắt nhiên là mắc nợ
Lời thánh hiền…sách vở đã có ghi
Danh lợi, trầm luân là thứ chi chi ???.
Sáu mươi năm sống!
Được mấy khi thanh thản?.
Ai thù?
Ai ghét?
Ai thương?
Ai bạn?
Cõi ô trần đầy bội phản, bất công…
Vòng trời đất, trăng nước núi sông
Bước phiêu lãng cho thỏa chí tang bồng trong bốn bể.
Nhân thế!
Nhân thế!
Nó sắc sắc không không
Bỏ mặc cả, gã thong dong một kiếp.
Phúc bất trùng lai, nhân sinh dĩ nghiệp.
Nguyên Thạch
Trên thân lão, dấu rong rêu bao phủ
Người đời trông, cứ tưởng gã ở dơ!
Họ nào biết lão thiền tâm duy ngã
Nhìn cuộc trần, để chắp bút vẽ thơ.
Ôi thế thái ngập chìm trong bể đắm
Hiện hữu là bao?
Trong cõi vô ngần
Ganh ghét giận hờn dục vọng si sân
Ba vạn sáu ngàn ngày đáng là chi?
So với vần nhật nguyệt.
Trong thế thái, ai hơn?
Ai thiệt?
Chốn nhân gian ai biết?
Ai không?
Sao cứ mãi mê xuôi ngược lòng vòng!
Cố ra sức chắp vá biển sông bồi lở.
Trót sinh ra, ắt nhiên là mắc nợ
Lời thánh hiền…sách vở đã có ghi
Danh lợi, trầm luân là thứ chi chi ???.
Sáu mươi năm sống!
Được mấy khi thanh thản?.
Ai thù?
Ai ghét?
Ai thương?
Ai bạn?
Cõi ô trần đầy bội phản, bất công…
Vòng trời đất, trăng nước núi sông
Bước phiêu lãng cho thỏa chí tang bồng trong bốn bể.
Nhân thế!
Nhân thế!
Nó sắc sắc không không
Bỏ mặc cả, gã thong dong một kiếp.
Phúc bất trùng lai, nhân sinh dĩ nghiệp.
Nguyên Thạch