Tác giả: Quan Dương
1
Khi đổi về thị trấn Bình Khê
Tôi đâu nghĩ đôi chân đã mỏi
Mái tóc dài chấm lưng con gái
Em thả thòng chận mất lối đi
Thì thôi đành trồng đại cây si
Đời lính tráng làm sao biết trước
Vậy mà em thiệt ngu hết biết
Nở trên cành chi nụ cười xinh
Lại cộng thêm khoé mắt long lanh
làm mềm nhũn tim thằng sỏi đá
Rồi bỗng nhiên người dưng kẻ lạ
Em ngoéo tay kết nghĩa bà con
Tôi con trai nên gọi là chồng
Em con gái đương nhiên là vợ
Tôi cưới em trong cơn bão lửa
Mặc cuộc đời mấy độ thê lương
Tôi yêu em, yêu mỗi góc đường
Từng bước chân. Đi. Về. In dấu
Như hận thù. Chiến tranh. Thống khổ
Tạm lắng chìm giữa cõi vô biên
2
Giặc tràn về cày nát Phú Phong
Qui Nhơn thành tuyến đầu máu lửa
Buổi chia ly chậm dòng lệ đổ
Sợ bận lòng em lúc tản cư
Mối u sầu gánh tuổi hai mươi
Em ray rức tôi người ở lại
Cũng đành thôi. Chiến tranh là vậy
Nợ tang bồng phải trả cho xong
Đêm Qui Nhơn tay gạt nỗi buồn
Tay ghì súng nhìn trời cô quạnh
Tự nhủ lòng nếu may còn sống
Đi tìm em giữ vẹn sắt son
3
Chiến cuộc tàn. Chiến cuộc tan hoang
Kẻ thất trận làm thằng sống sót
Chân bước qua xác người chồng chất
Trắng hai tay hụt hẫng tương lai
Tôi tìm em xơ xác tả tơi
Trái tim vẫn vương màu áo trắng
Vẫn trong tôi em về dưới nắng
Vẫn nụ cười một thuở đảo điên
Tìm em cùng trả nợ oan khiên
Ta đã trót vay từ kiếp trước
Biển thổi giạt tôi lên Phú Quốc
Cánh lục bình câm lặng đìu hiu
4
Tôi cưới em chưa được bao ngày
Đâu có lẽ xa nhau mãi mãi?
Từ giả biển theo hơi thở gọi
Dẫu sinh ly cũng một lời nguyền
Cuối tháng tư tôi gặp lại em
Sài Gòn đang vào cơn hấp hối
Em nghẹn ngào nhìn tôi không nói
Lệ lưng tròng chẳng dám thở than
Ngày chiến tranh nhịn đói đâu cần
Gặp lại nhau như còn tất cả
Dù cuộc đời đã thành dâu bể
Dù trắng tay đen bủa tương lai
Em bảo tôi con sắp chào đời
Quê hương lại sa vào tay giặc
Tổ quốc tôi: cánh bèo con nước
Đặt tên con: Dương Thị Lục Bình
(mỗi cánh bèo là mỗi gian truân
Khi chào đời khổ đau con nhớ
mẹ đã ươm con từng hạt thở
Hoa lục bình sắc tím quê hương )
Nhục đau này để lại cho con
Dòng máu đó muôn đời bất khuất
Trên bản đồ không còn đất nước
Nhưng trong hồn tổ quốc muôn năm
5
Tôi vào tù trả nợ tiền khiên
Miền đất khổ em làm cô phụ
Biết bao năm trả hoài mới đủ ?
Cho nên em mưa nắng đợi chờ
Chiều mây rừng trắng màu áo xưa
Trắng mênh mông bên bờ nỗi nhớ
Nhớ mái tóc thả buông quá nửa
Em nụ cười khờ dại xinh xinh
Con suối nhỏ len lách ven rừng
cuốn thời gian mài mòn viên sỏi
Viên sỏi đau lòng tay hôi hổi
Tôi bồi hồi trong nỗi nhớ em
Con phố nơi hai đứa mình quen
Giờ có còn đường chân bé nhỏ ?
Dấu chân đó nay em thiếu phụ
Ngồi ru con để đợi người về
Mùa đông gầy ướt mảnh sơn khê
Người thiếu phụ ôm con cô lẻ
Người chẳng lại đường trăng bỏ ngỏ
Người bây giờ người ở nơi đâu?
6
Đứa con thơ từ buổi chào đời
Chưa một lần cùng cha gặp gỡ
Giọt sương rụng làm xanh lá cỏ
giọt sương mềm ướt cõi u miên
Con chào đời giữa buổi truân chuyên
Củ khoai mì không là cổ tích
Bởi thượng đế không chừng có thật
nên nhân gian chịu cảnh đọa đày
Một năm rồi năm năm trôi qua
Con kiệt sức không chờ ba nữa
giơ hai tay rơi vào huyền sử
Con đầu hàng chối bỏ cuộc chơi
7
Giọt lệ nào còn sót trong tôi?
Buổi lao sai mài thơ trên đá
chân bé bỏng con tôi đạp ngã
tảng đá thù đè nặng tâm can
Nắm đất bụm ủ nấm mồ con
Vung nhát kiếm chẻ đôi dòng lệ
Thôi hết rồi bàn chân bé nhỏ
Đã đi xa dẫm nát cả hồn
8
Vẫn chưa về sau buổi chiến chinh
Tôi biền biệt rừng xa núi thẳm
Vợ của tôi miền quê khổ nạn
Con của tôi đất lạnh thiên thu
Đừng bao giờ hỏi tôi tại sao?
Trong con tim chất đầy thống hận
- Tôi: người lính tự do nhân bản
bị loài người cưỡng đoạt từ tâm
Năm một ngàn chín trăm bảy lăm
Gã thanh niên hai mươi lăm tuổi
Đầu cúi gầm hai tay bị trói
còn bao điều bỏ lại sau lưng
Manh áo tù rằn đỏ sọc xanh
Chiếc lon gô bám vài hạt gạo
Đường khẳng khiu giữa đời nhân ảo
Gọi tên em lây lất qua ngày
Năm một ngàn chín trăm tám mươi
Em đùm đụp bươn xuôi chải ngược
Mỗi xuân về già thêm cọng tóc
Chẳng áo hoa cũng chẳng lượt là
9
năm năm rồi sáu năm trôi qua
Bầy sói lang nợ đời thanh thỏa
Canh bạc lường ăn thua đã đủ
thấm ba đời. Di hận thấu xương
Liệng tôi ra tơi tớt bầm mình
kẻ chiến thắng reo cười hả dạ
Quai dép đứt vấp chân vào đá
Cái đau nào cũng giống y chang
Mảnh vá vai mảnh vá trên lưng
Áo tôi vá nhiều màu sặc sở
Trên đầu tôi mảnh cờ màu đỏ
Đít quần tôi mảnh vá màu đen
Tôi chỉ còn có mỗi con tim
Để ký gửi về em yêu dấu
Ráng mò mẫm nơi xưa tìm lại
Chút tháng năm nào của riêng mình
Quan Dương
(Tặng Lê Thu Ba để cùng nhớ mãi Dương Lục Bình
đứa con đầu bạc phước được cưu mang trong cơn hấp hối của đất nước và chết trong khổ não bần cùng )
Khi đổi về thị trấn Bình Khê
Tôi đâu nghĩ đôi chân đã mỏi
Mái tóc dài chấm lưng con gái
Em thả thòng chận mất lối đi
Thì thôi đành trồng đại cây si
Đời lính tráng làm sao biết trước
Vậy mà em thiệt ngu hết biết
Nở trên cành chi nụ cười xinh
Lại cộng thêm khoé mắt long lanh
làm mềm nhũn tim thằng sỏi đá
Rồi bỗng nhiên người dưng kẻ lạ
Em ngoéo tay kết nghĩa bà con
Tôi con trai nên gọi là chồng
Em con gái đương nhiên là vợ
Tôi cưới em trong cơn bão lửa
Mặc cuộc đời mấy độ thê lương
Tôi yêu em, yêu mỗi góc đường
Từng bước chân. Đi. Về. In dấu
Như hận thù. Chiến tranh. Thống khổ
Tạm lắng chìm giữa cõi vô biên
2
Giặc tràn về cày nát Phú Phong
Qui Nhơn thành tuyến đầu máu lửa
Buổi chia ly chậm dòng lệ đổ
Sợ bận lòng em lúc tản cư
Mối u sầu gánh tuổi hai mươi
Em ray rức tôi người ở lại
Cũng đành thôi. Chiến tranh là vậy
Nợ tang bồng phải trả cho xong
Đêm Qui Nhơn tay gạt nỗi buồn
Tay ghì súng nhìn trời cô quạnh
Tự nhủ lòng nếu may còn sống
Đi tìm em giữ vẹn sắt son
3
Chiến cuộc tàn. Chiến cuộc tan hoang
Kẻ thất trận làm thằng sống sót
Chân bước qua xác người chồng chất
Trắng hai tay hụt hẫng tương lai
Tôi tìm em xơ xác tả tơi
Trái tim vẫn vương màu áo trắng
Vẫn trong tôi em về dưới nắng
Vẫn nụ cười một thuở đảo điên
Tìm em cùng trả nợ oan khiên
Ta đã trót vay từ kiếp trước
Biển thổi giạt tôi lên Phú Quốc
Cánh lục bình câm lặng đìu hiu
4
Tôi cưới em chưa được bao ngày
Đâu có lẽ xa nhau mãi mãi?
Từ giả biển theo hơi thở gọi
Dẫu sinh ly cũng một lời nguyền
Cuối tháng tư tôi gặp lại em
Sài Gòn đang vào cơn hấp hối
Em nghẹn ngào nhìn tôi không nói
Lệ lưng tròng chẳng dám thở than
Ngày chiến tranh nhịn đói đâu cần
Gặp lại nhau như còn tất cả
Dù cuộc đời đã thành dâu bể
Dù trắng tay đen bủa tương lai
Em bảo tôi con sắp chào đời
Quê hương lại sa vào tay giặc
Tổ quốc tôi: cánh bèo con nước
Đặt tên con: Dương Thị Lục Bình
(mỗi cánh bèo là mỗi gian truân
Khi chào đời khổ đau con nhớ
mẹ đã ươm con từng hạt thở
Hoa lục bình sắc tím quê hương )
Nhục đau này để lại cho con
Dòng máu đó muôn đời bất khuất
Trên bản đồ không còn đất nước
Nhưng trong hồn tổ quốc muôn năm
5
Tôi vào tù trả nợ tiền khiên
Miền đất khổ em làm cô phụ
Biết bao năm trả hoài mới đủ ?
Cho nên em mưa nắng đợi chờ
Chiều mây rừng trắng màu áo xưa
Trắng mênh mông bên bờ nỗi nhớ
Nhớ mái tóc thả buông quá nửa
Em nụ cười khờ dại xinh xinh
Con suối nhỏ len lách ven rừng
cuốn thời gian mài mòn viên sỏi
Viên sỏi đau lòng tay hôi hổi
Tôi bồi hồi trong nỗi nhớ em
Con phố nơi hai đứa mình quen
Giờ có còn đường chân bé nhỏ ?
Dấu chân đó nay em thiếu phụ
Ngồi ru con để đợi người về
Mùa đông gầy ướt mảnh sơn khê
Người thiếu phụ ôm con cô lẻ
Người chẳng lại đường trăng bỏ ngỏ
Người bây giờ người ở nơi đâu?
6
Đứa con thơ từ buổi chào đời
Chưa một lần cùng cha gặp gỡ
Giọt sương rụng làm xanh lá cỏ
giọt sương mềm ướt cõi u miên
Con chào đời giữa buổi truân chuyên
Củ khoai mì không là cổ tích
Bởi thượng đế không chừng có thật
nên nhân gian chịu cảnh đọa đày
Một năm rồi năm năm trôi qua
Con kiệt sức không chờ ba nữa
giơ hai tay rơi vào huyền sử
Con đầu hàng chối bỏ cuộc chơi
7
Giọt lệ nào còn sót trong tôi?
Buổi lao sai mài thơ trên đá
chân bé bỏng con tôi đạp ngã
tảng đá thù đè nặng tâm can
Nắm đất bụm ủ nấm mồ con
Vung nhát kiếm chẻ đôi dòng lệ
Thôi hết rồi bàn chân bé nhỏ
Đã đi xa dẫm nát cả hồn
8
Vẫn chưa về sau buổi chiến chinh
Tôi biền biệt rừng xa núi thẳm
Vợ của tôi miền quê khổ nạn
Con của tôi đất lạnh thiên thu
Đừng bao giờ hỏi tôi tại sao?
Trong con tim chất đầy thống hận
- Tôi: người lính tự do nhân bản
bị loài người cưỡng đoạt từ tâm
Năm một ngàn chín trăm bảy lăm
Gã thanh niên hai mươi lăm tuổi
Đầu cúi gầm hai tay bị trói
còn bao điều bỏ lại sau lưng
Manh áo tù rằn đỏ sọc xanh
Chiếc lon gô bám vài hạt gạo
Đường khẳng khiu giữa đời nhân ảo
Gọi tên em lây lất qua ngày
Năm một ngàn chín trăm tám mươi
Em đùm đụp bươn xuôi chải ngược
Mỗi xuân về già thêm cọng tóc
Chẳng áo hoa cũng chẳng lượt là
9
năm năm rồi sáu năm trôi qua
Bầy sói lang nợ đời thanh thỏa
Canh bạc lường ăn thua đã đủ
thấm ba đời. Di hận thấu xương
Liệng tôi ra tơi tớt bầm mình
kẻ chiến thắng reo cười hả dạ
Quai dép đứt vấp chân vào đá
Cái đau nào cũng giống y chang
Mảnh vá vai mảnh vá trên lưng
Áo tôi vá nhiều màu sặc sở
Trên đầu tôi mảnh cờ màu đỏ
Đít quần tôi mảnh vá màu đen
Tôi chỉ còn có mỗi con tim
Để ký gửi về em yêu dấu
Ráng mò mẫm nơi xưa tìm lại
Chút tháng năm nào của riêng mình
Quan Dương
(Tặng Lê Thu Ba để cùng nhớ mãi Dương Lục Bình
đứa con đầu bạc phước được cưu mang trong cơn hấp hối của đất nước và chết trong khổ não bần cùng )