Rừng Sẽ Đơm Bông

Tác giả: Nguyên Thạch

" Anh đi...
Rừng chưa thay lá.
Anh về...
Rừng lá thay chưa."

Gởi người biên ải gió mưa.
Áo em đan kín cho vừa lòng trai.
Đời anh một chuổi chông gai.
Đời anh trót kiếp miệt mài phong sương.
Anh theo tiếng gọi quê hương.
Ươm mầm Dân chủ lòng thương Đồng bào.
Sức trai xây lũy dựng hào.
Hoa Nhân bản nở dạt dào thương yêu.
Phương nao giá lạnh sương chiều.
Áo em phủ ấm niềm yêu thân gầy.
Tình em nổi nhớ đong đầy.
Hương yêu ấp ủ tháng ngày chờ mong.
Mong cho trời chớ bão giông.
Đem thêm giá lạnh buốt lòng chinh nhân.
Chuông chùa thanh thản tiếng ngân.
Chắp tay cầu nguyện bước chân vững bền.
Đêm nay nổi nhớ không tên.
Trăng thu xa vắng mông mênh ngân hà.
Lạc loài ánh mắt thật xa.
Nghe lòng dịu vợi lời ca não nùng.
Hồn em tràn ngập mông lung.
Đếm từng trống vắng chập chùng niềm riêng.
Nguyện cầu nơi ấy bình yên.
Ước cho sáng mãi đuốc thiêng rực hồng.
Những năm tháng vắng xa chồng.
Đường đời lặn lội con bồng con mang.
Mong anh vững chí hiên ngang.
Sớm khuya em chịu dở dang em đành.
Con mình tuổi hãy còn xanh.
Anh đi tranh đấu mong giành tương lai.
Anh không hổ thẹn là trai.
Dẫu cho năm tháng có dài nhớ nhung.
Tim em anh dáng kiêu hùng.
Chờ ngày chiến thắng trùng phùng uyên ương.
Đêm dài dấu lệ nhớ thương.
Hồn em ngập khối dư hương tình nồng.
Anh đi thỏa chí tang bồng.
Em luôn hảnh diện có chồng chiến binh.
Xin anh giữ trọn đôi tình.
Tình nhà tình nước đôi tình nợ vay..

Anh đi rừng lá chưa thay.
Anh về rừng sẽ nở đầy hương bông.

Tháng Tư 2007.
Chưa phân loại
Uncategorized