Rung Động

Tác giả: NguyễnTâmHàn

***

Tôi bỗng thoáng nghe lòng mình rung động
Đọc lời thơ xa xót cuộc tình buồn
Lời u trầm như chuông vọng chiều buông
Niềm ray rứt mang mang sầu vạn cổ

*

Bỗng ngơ ngác tôi lạc vào hoang phố
Dõi bước chân ai in dấu địa đàng
Hiu hắt nẻo về đêm lạnh mù sương
Cơn gió lạnh lùng co bờ vai nhỏ
Nàng bước vào đời không sao chiếu số
Lặng lẽ chân buồn trả nợ trần gian

*

Thôi trách làm chi gió cuốn mây ngàn
Thôi trách làm chi đường trần lầy lội
Dòng đời ấy dù vạn ngày đen tối
Lặng cúi đầu trả hết nợ trời xanh

***
Chưa phân loại
Uncategorized