Tác giả: Phạm Thanh Hà
RU KHÚC TÌNH ĐÔNG
Hạ Đan Hạ, Hà Thanh
Bây giờ ngoảnh lại cũng bằng không
Dẫu hiểu rằng xa mặt cách lòng
Có nữa bao chiều mây kẻ động
Còn chăng những sớm rạng người trông
Ôm sầu trắc trở , đàn bên trống
Vẫy tủi chia lìa lá cạnh bông
Để gọi sao trời đêm trót rỗng
Ru gì hãy đợi lúc ngừng giông.
******
Hạ Đan Hạ, Hà Thanh
Bây giờ ngoảnh lại cũng bằng không
Dẫu hiểu rằng xa mặt cách lòng
Có nữa bao chiều mây kẻ động
Còn chăng những sớm rạng người trông
Ôm sầu trắc trở , đàn bên trống
Vẫy tủi chia lìa lá cạnh bông
Để gọi sao trời đêm trót rỗng
Ru gì hãy đợi lúc ngừng giông.
******