Tác giả: Nguyễn Gia Linh
(Họa bài Có những lúc của HNTB)
Rồi đến lúc đường xa mệt mỏi
Vẫn tận tâm tìm cõi đi về
Đường trần chẳng đắm say mê
Chỉ mong xóa những ê chề trong mơ
Mùa đông lạnh xác xơ gác trọ
Bên đèn khuya nhìn rõ song thưa
Hiện lên hình ảnh người xưa
Mà sao mới thấy lại vừa biến trôi
Vòng tay ấm thương đời biến cải
Đường thênh thang vướng mãi tịnh biên
Tránh xa những bóng lụy phiền
Không nghe tan vỡ như viên đá sầu
Lên đỉnh núi vọng đầu hướng thượng
Lấy tâm hồn rộng lượng sớt trao
Dù trong cảnh khổ cùng nhau
Niềm tin bến giác mai sau theo về
Nơi núi thẩm sơn khê gió tuyết
Tránh đi đâu trăng khuyết trời tròn
Trên đồng nhiều đám cỏ non
Bước chân thanh thản chưa mòn tuổi xuân
Rồi đến lúc đường xa mệt mỏi
Vẫn tận tâm tìm cõi đi về
Đường trần chẳng đắm say mê
Chỉ mong xóa những ê chề trong mơ
Mùa đông lạnh xác xơ gác trọ
Bên đèn khuya nhìn rõ song thưa
Hiện lên hình ảnh người xưa
Mà sao mới thấy lại vừa biến trôi
Vòng tay ấm thương đời biến cải
Đường thênh thang vướng mãi tịnh biên
Tránh xa những bóng lụy phiền
Không nghe tan vỡ như viên đá sầu
Lên đỉnh núi vọng đầu hướng thượng
Lấy tâm hồn rộng lượng sớt trao
Dù trong cảnh khổ cùng nhau
Niềm tin bến giác mai sau theo về
Nơi núi thẩm sơn khê gió tuyết
Tránh đi đâu trăng khuyết trời tròn
Trên đồng nhiều đám cỏ non
Bước chân thanh thản chưa mòn tuổi xuân