Tác giả: L.t. Quỳnh Hương
Rồi Chiều Nay Nhìn Nắng Vướng Trên Đồi
Rồi chiều nay nhìn nắng vướng trên đồi
Lòng buồn nhớ đến ngày xa xưa ấy
Trời kỷ niệm tưởng chừng như sống dậy
Một lần nao đã nói tiếng xa người
Giờ đêm về nhìn ánh sáng trăng ngời
Lòng tự hỏi có một ngày nào đó
Người trở lại đan vần thơ dang dở
Có ngậm ngùi khi tình đã xa vời
Từng ngày qua mưa vẫn ngập tim côi
Những giọt nước nhỏ vào đời dài ngắn
Để gối ướt lệ tràn trong đêm vắng
Tình đã ngưng nói chi cũng muộn màng
Rồi chiều nay mây xám sầu mênh mang
Chân lê gót, một mình mòn phố vắng
Hoa lá chết như cuộc tình vừa lắng
Đốt trang thơ chôn giấc mộng lỡ làng
Và đêm nay buồn theo tiếng thời gian
Lại lần nữa sinh nhật tàn cô quạnh
Mưa vẫn nhỏ trên đời tôi không tạnh
Lá thu nào còn nhuộm mãi tôi vàng ?
Người gửi: myngoc
Người đăng: Tàn Phai
Tu đính: Mỹ Ngọc 10/25/2003;
Rồi chiều nay nhìn nắng vướng trên đồi
Lòng buồn nhớ đến ngày xa xưa ấy
Trời kỷ niệm tưởng chừng như sống dậy
Một lần nao đã nói tiếng xa người
Giờ đêm về nhìn ánh sáng trăng ngời
Lòng tự hỏi có một ngày nào đó
Người trở lại đan vần thơ dang dở
Có ngậm ngùi khi tình đã xa vời
Từng ngày qua mưa vẫn ngập tim côi
Những giọt nước nhỏ vào đời dài ngắn
Để gối ướt lệ tràn trong đêm vắng
Tình đã ngưng nói chi cũng muộn màng
Rồi chiều nay mây xám sầu mênh mang
Chân lê gót, một mình mòn phố vắng
Hoa lá chết như cuộc tình vừa lắng
Đốt trang thơ chôn giấc mộng lỡ làng
Và đêm nay buồn theo tiếng thời gian
Lại lần nữa sinh nhật tàn cô quạnh
Mưa vẫn nhỏ trên đời tôi không tạnh
Lá thu nào còn nhuộm mãi tôi vàng ?
Người gửi: myngoc
Người đăng: Tàn Phai
Tu đính: Mỹ Ngọc 10/25/2003;