Tác giả: Quan Dương
Ba mươi năm rồi mẹ có bao giờ vui ?
Kể từ khi Bắc Nam hai miền thống nhất
Tháng tư này ở phương trời xa lắc
Có một người ngồi vọng nhớ cố hương
Ba mươi năm rồi con sóng đại dương
Vẫn chưa trả lại mẹ thằng con mất nước
Để mẹ với tuổi xế chiều đơn độc
Tiếc từng ngày mang nặng đẻ đau
Có một ngày vào cuối tháng tư
Mẹ yên giấc, nghe giữa vùng đất lạnh
tiếng thở dài một loài cây cỏ muộn
Đêm bình yên gió thoảng đưa xa
Biết bao giờ con trở lại quê xưa
Bên mộ mẹ cô đơn quá thể
Kẻ chiến thắng với tiếng cười ngạo nghễ
Vọng mãi trong con một nhát dao buồn
Lũ cai thầu hút máu . Nhân danh
một chủ nghĩa đau lòng trang giấy trắng
Làn roi thù cướp luôn giọt nắng
Rớt muộn màng vào cõi hư không
Biết bao giờ con tìm được vầng trang
thuở thơ ấu tròn thương vòng tay mẹ
Đợi lâu rồi một dòng sông chảy nhẹ
chở con thuyền lắng tiếng hò đưa
Tháng tư này con lại viết vần thơ
Sau ba mươi năm nước mình đã mất
Con biết mẹ không bao giờ nhắm mắt
Bởi con chưa về từ buổi mẹ đi xa
Kể từ khi Bắc Nam hai miền thống nhất
Tháng tư này ở phương trời xa lắc
Có một người ngồi vọng nhớ cố hương
Ba mươi năm rồi con sóng đại dương
Vẫn chưa trả lại mẹ thằng con mất nước
Để mẹ với tuổi xế chiều đơn độc
Tiếc từng ngày mang nặng đẻ đau
Có một ngày vào cuối tháng tư
Mẹ yên giấc, nghe giữa vùng đất lạnh
tiếng thở dài một loài cây cỏ muộn
Đêm bình yên gió thoảng đưa xa
Biết bao giờ con trở lại quê xưa
Bên mộ mẹ cô đơn quá thể
Kẻ chiến thắng với tiếng cười ngạo nghễ
Vọng mãi trong con một nhát dao buồn
Lũ cai thầu hút máu . Nhân danh
một chủ nghĩa đau lòng trang giấy trắng
Làn roi thù cướp luôn giọt nắng
Rớt muộn màng vào cõi hư không
Biết bao giờ con tìm được vầng trang
thuở thơ ấu tròn thương vòng tay mẹ
Đợi lâu rồi một dòng sông chảy nhẹ
chở con thuyền lắng tiếng hò đưa
Tháng tư này con lại viết vần thơ
Sau ba mươi năm nước mình đã mất
Con biết mẹ không bao giờ nhắm mắt
Bởi con chưa về từ buổi mẹ đi xa