Tác giả: Hà Nguyên Du
quỹ đạo đêm
với lê hồng hoàn, xưa
I
từ dòng mắt em
đã đưa thuyền tình ta đến bến bờ
từ mấy ngón em kiêu sa
đã đưa cành khô ta nhú mầm tuyệt diệu
hạnh phúc phải chăng là sự mất đi và tìm lại được
cũng chính từ đó lại mất đi
sống lẩn quẩn với những vô lý choáng ngộp
cả thảy những phao đời hầu như vô vọng!
II
từ bờ môi em
là những que diêm đầu tiên mồi lửa
ngọn lửa thế mà... công phá kinh hồn
dư sức chuyển từ thiên đàng sang địa ngục
từ nhan sắc em
đã đánh đổ được cá tính ta
kể cả lòng tự chủ
III
từ lời ru mây mưa
là những sợi dây vô hình trói chặt ta
nếu có tháo gỡ được cũng phải cạn máu tim!
tình yêu có khi làm đẹp đời người,
có khi đánh mất tự do riêng
dù biết thế nào...
với em, tính dễ thương,
đã buộc ta nhảy vào quỹ đạo đêm...!
HÀ NGUYÊN DU
với lê hồng hoàn, xưa
I
từ dòng mắt em
đã đưa thuyền tình ta đến bến bờ
từ mấy ngón em kiêu sa
đã đưa cành khô ta nhú mầm tuyệt diệu
hạnh phúc phải chăng là sự mất đi và tìm lại được
cũng chính từ đó lại mất đi
sống lẩn quẩn với những vô lý choáng ngộp
cả thảy những phao đời hầu như vô vọng!
II
từ bờ môi em
là những que diêm đầu tiên mồi lửa
ngọn lửa thế mà... công phá kinh hồn
dư sức chuyển từ thiên đàng sang địa ngục
từ nhan sắc em
đã đánh đổ được cá tính ta
kể cả lòng tự chủ
III
từ lời ru mây mưa
là những sợi dây vô hình trói chặt ta
nếu có tháo gỡ được cũng phải cạn máu tim!
tình yêu có khi làm đẹp đời người,
có khi đánh mất tự do riêng
dù biết thế nào...
với em, tính dễ thương,
đã buộc ta nhảy vào quỹ đạo đêm...!
HÀ NGUYÊN DU