Tác giả: Mai Thúy Hải
Phải chăng giữa mình còn mang nợ ?
Nên buộc lòng em phải nhớ không quên
Nhiều lúc gục ngã muốn tự mình đứng lên
Giả vờ chẳng sao đâu ấy vậy mà không thể .
Mình đã cùng nhau vượt qua ngàn dâu bể
Hạnh phúc tưởng chừng sẽ còn mãi về sau
Mỗi lần em khóc anh đều cạnh bên lau
Nhẹ nhàng... ân cần từ phía sau ôm chặt .
Chúng ta yêu nhau từ những điều vụn vặt
Anh bây giờ không biết đã quên chưa ?
Cứ mỗi chiều tan tầm những cơn mưa
Trên đường em về có anh cùng chung bước.
Chúng ta thường kể nhau nghe ngôi nhà từng mơ ước
Giản đơn thôi ! tiếng con trẻ vui cười
Nghĩ yêu thương sẽ bên em suốt cuộc đời
Nào ngờ tình anh trao em là Tình gian dối .
Trái tim em đau điên cuồng , nhức nhối
Vụn vỡ....
Nát tan...
Mà vẫn mỉm cười đại bôi bình ổn
Muốn quên một người khó thể đến sao anh ?
Giờ chỉ còn em thôi , không còn anh bên cạnh
Cách xa nhau rồi sao chẳng thể nào quên
Bởi lòng em luôn tồn tại một cái tên
Không thể gọi lên nhưng đêm nào cũng nhớ .
25-12-2016
Nên buộc lòng em phải nhớ không quên
Nhiều lúc gục ngã muốn tự mình đứng lên
Giả vờ chẳng sao đâu ấy vậy mà không thể .
Mình đã cùng nhau vượt qua ngàn dâu bể
Hạnh phúc tưởng chừng sẽ còn mãi về sau
Mỗi lần em khóc anh đều cạnh bên lau
Nhẹ nhàng... ân cần từ phía sau ôm chặt .
Chúng ta yêu nhau từ những điều vụn vặt
Anh bây giờ không biết đã quên chưa ?
Cứ mỗi chiều tan tầm những cơn mưa
Trên đường em về có anh cùng chung bước.
Chúng ta thường kể nhau nghe ngôi nhà từng mơ ước
Giản đơn thôi ! tiếng con trẻ vui cười
Nghĩ yêu thương sẽ bên em suốt cuộc đời
Nào ngờ tình anh trao em là Tình gian dối .
Trái tim em đau điên cuồng , nhức nhối
Vụn vỡ....
Nát tan...
Mà vẫn mỉm cười đại bôi bình ổn
Muốn quên một người khó thể đến sao anh ?
Giờ chỉ còn em thôi , không còn anh bên cạnh
Cách xa nhau rồi sao chẳng thể nào quên
Bởi lòng em luôn tồn tại một cái tên
Không thể gọi lên nhưng đêm nào cũng nhớ .
25-12-2016