Quên Lãng!

Tác giả: Nguyên Thạch


Dạo tháng Ba, em vừa tròn mười chín
Anh chiến trường trót phận kẻ thương binh
Những lá thư xanh ấp ủ trang tình
Còn bỡ ngỡ đời sinh viên đại học.

Tháng Tư đến, dòng đời theo cơn lốc
Bão giao mùa tang tóc gợi thương đau
Tuổi trẻ niềm tin tha thiết dạt dào
Bỗng nhập cuộc cùng niềm đau đất nước.

Tôi trở lại cao nguyên miền sơn cước
Đường mù sương đẫm ướt nửa tấm thân
Kẻ một chân lê nẻo bước phong trần
Cánh tay phải cũng trọn dâng cho Tổ Quốc.

Từ dạo ấy nỗi niềm dâng chất ngất
Tây Nguyên buồn lất phất giọt thu rơi
Kiếp lang thang lạnh buốt giữa đất trời
Thầm giã biệt Hương ơi, em nào biết.

Mai có về xin em đừng luyến tiếc
Kẻ phế tàn đời ngả nghiệt thương đau
Hạnh phúc nào, hay tủi thẹn bên nhau?
Tiễn quá khứ nhói đau lời vĩnh biệt.

Cũng từ dạo ấy, tôi làm người thua thiệt
Dĩ vãng buồn như tiếng võng kẻo kịt đưa
Chiều tàn hoang, dấu binh lửa tàn chưa?
Đời hiện nét những lọc lừa căm hận.

Nay còn gì đâu để tôi dấn thân vào thế trận!
Một mối hận thù, một mối thương đau
Bao oan khiên, những con tim nguyên vẹn thét gào
Nhân thế đã ném tôi vào quên lãng!

Phận tật nguyền đâu được làm người di tản
Trôi lững lờ dạ tối đói sáng lo
Đêm lạnh về, một tay ấp ủ một chân co
Còn đâu nữa những hẹn hò cuộc sống.

Chiều tha hương lần về đôi mắt ngóng
Người yêu xưa biệt dạng bóng phương nao
Tím thẫm hoàng hôn ngã dáng vẫy tay chào
Cô đơn nạn gỗ, niềm đau...thôi từ giã.

Mây ngàn thu, giọt rơi ru phiến đá
Gió thu lùa nghiêng ngã bóng quê hương
Người thương binh lê cuộc sống tha phương
Nửa tấm thân biền biệt chốn sa trường
Nửa còn lại, bụi vương mờ lối mộng.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized