Tác giả: Hoa Du Kha
Ta về trọ quán hồn ta
Xin dâng tráng lệ những hoa cho người
Ba năm tình cũ xa xuôi
Chiều nay gặp lại nụ cười hôm xưa.
Cổng trường gốc phượng gió đưa
Bậu xa khuất nẻo ban trưa nắng hè
Nôm na trỗi dậy con ve
Thương nhau, duyên lỡ se se tơ lòng.
Thuyền ai đậu ở bến sông
Lơ thơ con nước, áo hồng chân em
Này đây lối nhỏ thân quen
Chúng mình xa lạ, buồn len quán sầu.
Cúi đầu chẳng dám nhìn nhau
Ngậm ngùi tình cũ nhạt màu so le.
Đêm nay trăng sáng bên hè
Bản tình ca cũ, mân mê giấc hồng.
Kìa bông điên điển mom sông
Vàng sao tư lự giữa đồng hoang ca.
Đêm nay ta với hồn ta
Cùng say chén ngọc, hương trà chênh vênh
Tìm trong tiềm thức cuộc tình
Thuở ta mười tám, em mình mười lăm
Bao năm sóng gió thăng trầm
Ta rời quê cũ, âm thầm lâu nay
Ngày về cổng vắng, hoa bay
Con chim bìm bịp hát bài tâm tư.
Thuyền ai đậu bến lắc lư
Chông chênh hạ đỏ, lừ đừ mặt hoa.
Em ơi tình lỡ chia xa
Xin cho anh hết, phong ba tháng ngày.
Ngông ngông một nửa vòng tay
Anh đi thơ thẩn, mây bay lối chiều
Thương em nhưng hận mấy điều
Thân nghèo, thơ dại, liêu xiêu mái nhà.
Cho nên khóc nửa hồn hoa
Thơ anh rên xiết, ngâm nga cửa lòng
Về đây trọ quán tâm hồn
Nhiêu khê mấy thuở buồn buồn xa xăm.
Xin dâng tráng lệ những hoa cho người
Ba năm tình cũ xa xuôi
Chiều nay gặp lại nụ cười hôm xưa.
Cổng trường gốc phượng gió đưa
Bậu xa khuất nẻo ban trưa nắng hè
Nôm na trỗi dậy con ve
Thương nhau, duyên lỡ se se tơ lòng.
Thuyền ai đậu ở bến sông
Lơ thơ con nước, áo hồng chân em
Này đây lối nhỏ thân quen
Chúng mình xa lạ, buồn len quán sầu.
Cúi đầu chẳng dám nhìn nhau
Ngậm ngùi tình cũ nhạt màu so le.
Đêm nay trăng sáng bên hè
Bản tình ca cũ, mân mê giấc hồng.
Kìa bông điên điển mom sông
Vàng sao tư lự giữa đồng hoang ca.
Đêm nay ta với hồn ta
Cùng say chén ngọc, hương trà chênh vênh
Tìm trong tiềm thức cuộc tình
Thuở ta mười tám, em mình mười lăm
Bao năm sóng gió thăng trầm
Ta rời quê cũ, âm thầm lâu nay
Ngày về cổng vắng, hoa bay
Con chim bìm bịp hát bài tâm tư.
Thuyền ai đậu bến lắc lư
Chông chênh hạ đỏ, lừ đừ mặt hoa.
Em ơi tình lỡ chia xa
Xin cho anh hết, phong ba tháng ngày.
Ngông ngông một nửa vòng tay
Anh đi thơ thẩn, mây bay lối chiều
Thương em nhưng hận mấy điều
Thân nghèo, thơ dại, liêu xiêu mái nhà.
Cho nên khóc nửa hồn hoa
Thơ anh rên xiết, ngâm nga cửa lòng
Về đây trọ quán tâm hồn
Nhiêu khê mấy thuở buồn buồn xa xăm.