Tác giả: Lê Huy Trứ
Gió đẩy diều bay vút ngút cao,
Cánh chim Bằng dạt biển lao đao.
Mượn sóng đưa thuyền qua bến mộng,
Say tình khi đã sang bờ bến kia.
*
Yêu thương gói trọn trong tình ái,
Mê giáng tiên nga nhẹ gót hồng.
Giấc Nam Kha kiến bất đắc,
Tỉnh cơn mơ dậy, thấy mình kiến không.
*
Ôi vợ con ơi đã đâu rồi,
Ôi tình, ôi nghĩa, duyên thế thôi.
Ngày nào hạnh phúc nghe con nói,
Trước ngõ, phòng the vợ đón mừng.
*
Mười tám năm một giấc Kê vàng,
Ái ân lơi lả vội chia ly.
Đời trôi xuôi bến đâu bờ,
Hoàng Lương lai tỉnh, giấc Hòe chưa An.
*
Đập cổ kính mong tìm thấy bóng,
Xếp tàn y ủ chút hương thừa.
Khổ đau muốn dứt càng thêm vận,
Thương nhớ theo hoài vẫn chẳng nguôi.
*
Bên nhau nâng niu hai bến hẹn,
Giao tình dồn tại rồi chia phôi.
Muốn gọi người nằm thiên cổ dậy,
Thẩn thờ đôi bến ánh trăng chơi.
Cánh chim Bằng dạt biển lao đao.
Mượn sóng đưa thuyền qua bến mộng,
Say tình khi đã sang bờ bến kia.
*
Yêu thương gói trọn trong tình ái,
Mê giáng tiên nga nhẹ gót hồng.
Giấc Nam Kha kiến bất đắc,
Tỉnh cơn mơ dậy, thấy mình kiến không.
*
Ôi vợ con ơi đã đâu rồi,
Ôi tình, ôi nghĩa, duyên thế thôi.
Ngày nào hạnh phúc nghe con nói,
Trước ngõ, phòng the vợ đón mừng.
*
Mười tám năm một giấc Kê vàng,
Ái ân lơi lả vội chia ly.
Đời trôi xuôi bến đâu bờ,
Hoàng Lương lai tỉnh, giấc Hòe chưa An.
*
Đập cổ kính mong tìm thấy bóng,
Xếp tàn y ủ chút hương thừa.
Khổ đau muốn dứt càng thêm vận,
Thương nhớ theo hoài vẫn chẳng nguôi.
*
Bên nhau nâng niu hai bến hẹn,
Giao tình dồn tại rồi chia phôi.
Muốn gọi người nằm thiên cổ dậy,
Thẩn thờ đôi bến ánh trăng chơi.