Tác giả: Lê Đình Viễn Lan
Tết, thích nhé, yêu gì anh sẽ tặng.
Hương nhu ư? ngọc bích? lụa là chăng?
Anh khẽ hỏi như những lần lỗi hẹn..
Dỗ dành em cho anh được .. bắt đền.
Nắng ấm mới, chồi non xanh sắc biếc.
A! mùa xuân, em mơ ước gì ư?
Để xem nào.. tình tự buổi trao thư.
Anh đã tặng muôn trang đời diễm tuyệt.
Tình chẳng nói mà đôi ta cùng biết.
Đã là riêng hạnh phúc của đời nhau.
Nên còn gì cho mơ ước nữa đâu.
Khi anh đã là muôn ngàn ước nguyện..
Lòng khẽ thế vậy mà anh cũng biết.
Dịu dàng hôn vầng trán của người yêu.
Thầm cảm ơn tình nghĩa đẹp bao nhiêu.
Anh càng muốn tặng dâng ngàn phẩm vật.
Anh càng muốn đền ơn đời ướp mật.
Em là hoa tinh khiết nhụy hương trời.
Ướp tình anh thơm ngát cuộc rong chơi.
Trong một chuyến trần gian huyền ảo mộng.
Nói đi bé, cho lòng anh đón nhận.
Vạn niềm vui trong ánh mắt em vui.
Vâng, được rồi em thích ngắm hoa tươi.
Và em thích mùa thu trong nắng nhẹ.
Em yêu lắm đôi má hồng của bé.
Nụ cười tươi trong ánh mắt già nua.
Thích người nghèo đủ hai bữa sớm trưa.
Thích cuộc sống không hận thù giết chóc.
Em yêu thích nhìn muôn loài được sống.
Cuộc đời riêng mà Thượng Đế tặng ban.
Không ai còn nỡ ăn thịt thú ngoan.
Bữa ăn sẽ thơm rau ngon trái ngọt.
Em thích ngắm trời xanh trong, biển biếc.
Chiều lang thang dạo bước giữa ngàn cây.
Thích địa cầu giữ mãi nét mơ say.
Như chuyện cổ trong tích xưa ngày cũ.
Thôi anh ạ, mơ vừa thôi cũng đủ.
Một mùa xuân hạnh phúc ấm tình ta.
Xin nhớ bao điều yêu mến thiết tha.
Và xin giữ cho đời nguyên vẹn nét.
Anh nhớ nhé, tặng em mùa nắng đẹp.
Hoa yêu thương và hương của từ tâm.
Trang sức với lụa là, nhung gấm nọ..
Xa hoa kia.. không phải thứ em cần.
Lê Đình Viễn Lan.
Hương nhu ư? ngọc bích? lụa là chăng?
Anh khẽ hỏi như những lần lỗi hẹn..
Dỗ dành em cho anh được .. bắt đền.
Nắng ấm mới, chồi non xanh sắc biếc.
A! mùa xuân, em mơ ước gì ư?
Để xem nào.. tình tự buổi trao thư.
Anh đã tặng muôn trang đời diễm tuyệt.
Tình chẳng nói mà đôi ta cùng biết.
Đã là riêng hạnh phúc của đời nhau.
Nên còn gì cho mơ ước nữa đâu.
Khi anh đã là muôn ngàn ước nguyện..
Lòng khẽ thế vậy mà anh cũng biết.
Dịu dàng hôn vầng trán của người yêu.
Thầm cảm ơn tình nghĩa đẹp bao nhiêu.
Anh càng muốn tặng dâng ngàn phẩm vật.
Anh càng muốn đền ơn đời ướp mật.
Em là hoa tinh khiết nhụy hương trời.
Ướp tình anh thơm ngát cuộc rong chơi.
Trong một chuyến trần gian huyền ảo mộng.
Nói đi bé, cho lòng anh đón nhận.
Vạn niềm vui trong ánh mắt em vui.
Vâng, được rồi em thích ngắm hoa tươi.
Và em thích mùa thu trong nắng nhẹ.
Em yêu lắm đôi má hồng của bé.
Nụ cười tươi trong ánh mắt già nua.
Thích người nghèo đủ hai bữa sớm trưa.
Thích cuộc sống không hận thù giết chóc.
Em yêu thích nhìn muôn loài được sống.
Cuộc đời riêng mà Thượng Đế tặng ban.
Không ai còn nỡ ăn thịt thú ngoan.
Bữa ăn sẽ thơm rau ngon trái ngọt.
Em thích ngắm trời xanh trong, biển biếc.
Chiều lang thang dạo bước giữa ngàn cây.
Thích địa cầu giữ mãi nét mơ say.
Như chuyện cổ trong tích xưa ngày cũ.
Thôi anh ạ, mơ vừa thôi cũng đủ.
Một mùa xuân hạnh phúc ấm tình ta.
Xin nhớ bao điều yêu mến thiết tha.
Và xin giữ cho đời nguyên vẹn nét.
Anh nhớ nhé, tặng em mùa nắng đẹp.
Hoa yêu thương và hương của từ tâm.
Trang sức với lụa là, nhung gấm nọ..
Xa hoa kia.. không phải thứ em cần.
Lê Đình Viễn Lan.