Quá Khứ Và Ước Mơ

Tác giả: Nguyễn Gia Linh

Viết theo tâm sự của cháu Nguyễn Ngọc Oanh
Mến tặng cháu

Con sinh ra nhâm một vì sao xấu
Ba tuổi đầu đã in dấu điêu linh
Sống cùng ai thiếu thốn bấy nhiêu tình
Dùng roi vọt in hình thân xác nhỏ
Bao đêm dài con ôm đầu nức nỡ
Hận mẹ cha sao bỏ trẻ bơ vơ
Chú cùng bác sao vẫn cứ làm ngơ ?
Để con trẻ sống chuỗi ngày cơ cực
Con những tưởng trần gian là địa ngục
Sống đọa đày trong tủi nhục thê lương
Sống cuộc đời thiếu hẳn mọi tình thương,
Không định hướng, không con đường lựa chọn.

Có những đêm buồn nằm bên bếp lửa
Con mơ màng thấy mẹ dẫn con đi
Con vui mừng như gió mới xuân về
Rồi chợt tỉnh, thấy não nề chua xót !
Ôi giấc mơ ! với những lời dịu ngọt
Chỉ kéo dài trong giây phút à thôi
Đã giúp con quên hết đoạn đường đời
Rồi hận tủi trở về trong thực tế
Con vẫn biết, đời con không đáng kể
Con không màng địa vị với giàu sang
Con không mơ áo gấm với son vàng
Và không thích cao lương cùng mỹ vị
Con chỉ muốn một tâm hồn tri kỷ
Một vuốt ve của người Mẹ mong chờ
Một cái nhìn âu yếm vạn lời mơ
Một tiếng nói như vần thơ vang dậy
Đưa thuyền con qua sóng đời vùng vẫy
Và giúp con tìm thấy ...một thâm tình


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày20-07-1996
Chưa phân loại
Uncategorized