Tác giả: Huỳnh Gia
Phút dừng lại giữa dòng người xuôi ngược
Đảo mắt tìm đâu rồi những yêu thương
Khi thời gian như con nước xuôi nguồn
Va đập đá - nỗi đau hằn vết khuyết ?
Phút dừng lại lắng nghe - tôi chợt biết
Một góc đời xáo trộn những suy tư
Xếp làm sao cho ngăn nắp ngôn từ
Để thơ khỏi rớt cung trầm - gãy nhịp ?
Phút dừng lại giữa vật vờ nuối tiếc
Đâu sẻ chia trong những lúc thăng trầm
Đâu ân cần khi giá lạnh đêm đông
Tim cần lắm một mảnh chăn đủ ấm
Phút dừng lại giữa hư vô trống vắng
Cỏ ru mềm thương nhớ những bước chân
Nếu màn đêm che lấp những băn khoăn
Vẫn còn đó vạt sương rơi - ướt lạnh
Phút dừng lại cố nhóm nhen lửa ấm
Sưởi nụ cười vừa vụt tắt hôm qua
Mở lòng chi , người không mấy thiết tha ?
Nghe trống trải lấn sâu niềm hy vọng...
25-12-2009
Đảo mắt tìm đâu rồi những yêu thương
Khi thời gian như con nước xuôi nguồn
Va đập đá - nỗi đau hằn vết khuyết ?
Phút dừng lại lắng nghe - tôi chợt biết
Một góc đời xáo trộn những suy tư
Xếp làm sao cho ngăn nắp ngôn từ
Để thơ khỏi rớt cung trầm - gãy nhịp ?
Phút dừng lại giữa vật vờ nuối tiếc
Đâu sẻ chia trong những lúc thăng trầm
Đâu ân cần khi giá lạnh đêm đông
Tim cần lắm một mảnh chăn đủ ấm
Phút dừng lại giữa hư vô trống vắng
Cỏ ru mềm thương nhớ những bước chân
Nếu màn đêm che lấp những băn khoăn
Vẫn còn đó vạt sương rơi - ướt lạnh
Phút dừng lại cố nhóm nhen lửa ấm
Sưởi nụ cười vừa vụt tắt hôm qua
Mở lòng chi , người không mấy thiết tha ?
Nghe trống trải lấn sâu niềm hy vọng...
25-12-2009