Tác giả: Phan Đình Ninh
...PHƯỢNG BUỒN...
Cây phượng góc trường hoa đỏ lửa
Em nghiêng cặp vở nắng vàng bay
Hè đến ,trường tan, tan lớp học
Phượng cũng buồn vắng bóng áo ai
.
Còn đâu nửa những chiều tan học
Có gả khờ lặng lẻ bước theo
Tình câm nín nghe lòng quặn thắt
Ngày nối tiếp ngày em có hay
.
30 năm về lại sân trường củ
Cây phượng xưa nay đả mất rồi
Không em cặp vở chiều vương nắng
Chỉ còn sầu thương ta với ta
.
30 năm tóc rối bạc màu
Vẩn mang nặng tình yêu si dại
30 năm thời gian đả quá dài
Sao không đủ chôn tình câm lặng
.
Anh vẩn biết dù bao lâu nửa
Bóng dáng em vẩn kỹ niệm che đầu
Không em sưởi ấm bàn tay lạnh
Không em hơ dịu một tình đau.
HẬN THÙ
Cây phượng góc trường hoa đỏ lửa
Em nghiêng cặp vở nắng vàng bay
Hè đến ,trường tan, tan lớp học
Phượng cũng buồn vắng bóng áo ai
.
Còn đâu nửa những chiều tan học
Có gả khờ lặng lẻ bước theo
Tình câm nín nghe lòng quặn thắt
Ngày nối tiếp ngày em có hay
.
30 năm về lại sân trường củ
Cây phượng xưa nay đả mất rồi
Không em cặp vở chiều vương nắng
Chỉ còn sầu thương ta với ta
.
30 năm tóc rối bạc màu
Vẩn mang nặng tình yêu si dại
30 năm thời gian đả quá dài
Sao không đủ chôn tình câm lặng
.
Anh vẩn biết dù bao lâu nửa
Bóng dáng em vẩn kỹ niệm che đầu
Không em sưởi ấm bàn tay lạnh
Không em hơ dịu một tình đau.
HẬN THÙ