Tác giả: Hồng Dương
Nước nhỉ từng ti cạn kiệt lòng
Qua thời lẫn đận thấy càn khôn
Giờ không lợi ích ai cần thấm
Một chút tình dư lạnh cõi lòng
Lá thẩm bao lần hỡi nắng xuân
Mưa hè mát dịu thoả ve ngàn
Nào xưa vất vả từng lưu dấu
Mãn buổi hoàng hoa sực lại cần
Gió đã no đầy hạc cánh bay
Giờ đây đổi khác dạ hoang bày
Sương rơi đá lạnh chiều thu ngã
Tóc bạc xanh phai hết phận gầy
Cháo đã no rồi bát đập thôi
Lời xưa đã nói chẳng xa xôi
Sương rơi ngây dại thương đầu bạc
Phúc phận thâm sâu mấy cuộc đời
Qua thời lẫn đận thấy càn khôn
Giờ không lợi ích ai cần thấm
Một chút tình dư lạnh cõi lòng
Lá thẩm bao lần hỡi nắng xuân
Mưa hè mát dịu thoả ve ngàn
Nào xưa vất vả từng lưu dấu
Mãn buổi hoàng hoa sực lại cần
Gió đã no đầy hạc cánh bay
Giờ đây đổi khác dạ hoang bày
Sương rơi đá lạnh chiều thu ngã
Tóc bạc xanh phai hết phận gầy
Cháo đã no rồi bát đập thôi
Lời xưa đã nói chẳng xa xôi
Sương rơi ngây dại thương đầu bạc
Phúc phận thâm sâu mấy cuộc đời