Phúc Âm

Tác giả: Daocongdien

PHÚC ÂM

Vết sẹo sâu hoắm
Trên gương mặt đóa hồng
Thốt lên lời nọc độc âm trầm
Đến khi hoa nở
Mùi hương là cả khu vườn mất ngủ

Chính khái niệm vĩnh hằng rồi cũng chết
Tình yêu vì thế có thể trường sinh
Những dấu chân đưa ta về chốn siêu hình
Vị đắng của cái tôi trống rỗng chót vót
Nhát roi hiện thực đau rát

Thửa ruộng được gieo vãi hạt mầm
Cất tiếng gọi cơn mưa râm
Mưa … và nhiều mưa hơn nữa

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized