Phơi Nghìn Xác Rụng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Phơi Nghìn Xác Rụng

Thi sĩ ơi! Chiều nay mưa đổ
Chàng còn buồn, còn nhớ nữa không
Mà sao vẫn ngó mông lung
Vẫn lim dim nhẹ mơ màng về đâu

Khiến cho thiếp dạ sầu loáng thoáng
Ngắm khung trời phủ xám đìu hiu
Thương thay thắm thiết thật nhiều
Bỗng đâu gió giật, cánh diều đứt dây…

Ta ôm một khối u hoài
Muốn dang tay gửi vầng mây thả trời
Tìm quên khoảnh khắc cuộc đời
Gieo niềm trăn trở, chơi vơi nổi chìm

Chập chờn lởn vởn trong tim
Biết bao kỷ niệm êm đềm ngày qua
Khiến lòng nấn ná, xót xa
Rối nùi định cắt nhưng mà… vấn vương!…

Nầy chàng ơi! Đêm sương đọng lá
Chậm lần hồi rỉ nhỏ loang tan
Tan xong lại tiếp tụ dần
Cái vòng luẩn quẩn ngập tràn đó đây

Rồi cũng chuyển, gió lay, nắng ửng
Giọt lạnh lùng lững thững vơi đi
Vầng đông rải khắp lối về
Líu lo chim hót, lê thê sắc màu…

Biết nàng cảm xúc nhìn đau
Trải lòng an ủi, đậm sâu chân tình
Nhưng ta cảm thấy bóng hình
Hồn đan gối mộng long lanh mất rồi

Tâm tư cứ mãi bồi hồi
Nhớ thương, thương nhớ, ngậm ngùi luyến lưu
Thu chưa sao lại thấy thu
Phơi nghìn xác rụng, âm u nẻo đường…


25/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized