Tác giả: Đinh Kim Chung
Thơ lục ngôn
Có người họa sĩ nổi danh
Muốn vẽ Phật và ma quỷ
Ông tìm hình mẫu vẽ tranh
Nhưng chưa gặp người ưng ý
Thế rồi ông gặp một vị
Khi đi cúng lễ vô tình
Là nhà sư đầy linh khí
Ông bèn nói giọng chân tình
"Tôi là họa sĩ vẽ tranh
Xin ngài hãy làm mẫu vẽ
Tôi sẽ phúc đáp ân tình
Một số tiền không hề bé"
Vị sư cũng đồng tình thế
Việc họa Phật được tiến hành
Bức tranh đã không hề rẻ
Sau khi nó được hoàn thành
Vì người ta thấy trong tranh
Vị sư an nhiên tự tại
Bức họa Phật được bán nhanh
Cả hai tiền tiêu thoải mái
Người họa sĩ không ngần ngại
Bắt tay vẽ bức tiếp theo
Nhưng ông gặp ngay thất bại
Do mẫu ma quỷ quá nghèo
Người họa sĩ phải đánh liều
Đến nhà tù tìm mẫu họa
Ông vui sướng biết bao nhiêu
Tên tù giống ma quỷ lạ!
Nhưng ông chưa kịp hả dạ
Tên phạm nhân đã khóc òa
Ông không hiểu điều chi cả
Đến khi nghe hắn nói ra
"Lần trước vẽ Phật tìm ta
Lần này vẽ ma cũng vậy"
Mắt người họa sĩ bỗng hoa
Không tin vào điều đang thấy
"Cũng do lỗi ngài nữa đấy
Nên tôi từ Phật thành ma
Vì khi nhận tiền lần ấy
Tôi đã ăn tiêu quá đà
Rồi tôi đã hại người ta
Lúc mà tiền tiêu đã hết
Bởi tiền tôi chẳng làm ra
Nên thiếu thì đi cướp, giết"
Ông họa sĩ sau khi biết
Trong lòng sợ hãi bùi ngùi
Ông liền quẳng cây bút viết
Từ nay việc vẽ nên thôi!
Thì ra trong kiếp con người
Dục vọng là điều sợ nhất
Khởi lên là khó vãn hồi
Khiến cho tính người sẽ mất
Tiền chẳng là tiên hay Phật
Tham là nấm mộ ven đường
Vinh hoa khói sương phảng phất
Nhân gian mọi thứ vô thường.
Có người họa sĩ nổi danh
Muốn vẽ Phật và ma quỷ
Ông tìm hình mẫu vẽ tranh
Nhưng chưa gặp người ưng ý
Thế rồi ông gặp một vị
Khi đi cúng lễ vô tình
Là nhà sư đầy linh khí
Ông bèn nói giọng chân tình
"Tôi là họa sĩ vẽ tranh
Xin ngài hãy làm mẫu vẽ
Tôi sẽ phúc đáp ân tình
Một số tiền không hề bé"
Vị sư cũng đồng tình thế
Việc họa Phật được tiến hành
Bức tranh đã không hề rẻ
Sau khi nó được hoàn thành
Vì người ta thấy trong tranh
Vị sư an nhiên tự tại
Bức họa Phật được bán nhanh
Cả hai tiền tiêu thoải mái
Người họa sĩ không ngần ngại
Bắt tay vẽ bức tiếp theo
Nhưng ông gặp ngay thất bại
Do mẫu ma quỷ quá nghèo
Người họa sĩ phải đánh liều
Đến nhà tù tìm mẫu họa
Ông vui sướng biết bao nhiêu
Tên tù giống ma quỷ lạ!
Nhưng ông chưa kịp hả dạ
Tên phạm nhân đã khóc òa
Ông không hiểu điều chi cả
Đến khi nghe hắn nói ra
"Lần trước vẽ Phật tìm ta
Lần này vẽ ma cũng vậy"
Mắt người họa sĩ bỗng hoa
Không tin vào điều đang thấy
"Cũng do lỗi ngài nữa đấy
Nên tôi từ Phật thành ma
Vì khi nhận tiền lần ấy
Tôi đã ăn tiêu quá đà
Rồi tôi đã hại người ta
Lúc mà tiền tiêu đã hết
Bởi tiền tôi chẳng làm ra
Nên thiếu thì đi cướp, giết"
Ông họa sĩ sau khi biết
Trong lòng sợ hãi bùi ngùi
Ông liền quẳng cây bút viết
Từ nay việc vẽ nên thôi!
Thì ra trong kiếp con người
Dục vọng là điều sợ nhất
Khởi lên là khó vãn hồi
Khiến cho tính người sẽ mất
Tiền chẳng là tiên hay Phật
Tham là nấm mộ ven đường
Vinh hoa khói sương phảng phất
Nhân gian mọi thứ vô thường.