Tác giả: Việt Phúc
Bài : Chồng Nát Rượu
Thơ : Bành Thị Nòi.
Suốt ngày tháng anh rượu chè say khướt
Để đêm về lại đuổi rượt đánh ghen
Con khóc than rồi ngủ gục bên đèn
Anh cứ thế người say liền chửi bới
Phải chăng tại ngày xưa yêu quá vội
Mẹ cha gàn chỉ sợ tội đường duyên
Nắng mùa thu em bỏ bến lên thuyền
Theo anh trọn một lời nguyền chung thủy
Nhưng phận đắng đầy tấm thân tùy tụy
Vai mỏi nhừ vì manh áo, miếng ăn
Mấy đêm qua con khóc vết roi lằn
Của cha nó đã in hằn thâm tím
Nay lại thế anh đánh em ngất lịm
Giữa đường làng với bao kẻ người qua
Họ thương tình thấy cảnh tượng xót xa
Cho mảnh áo trao chút tình thương hại
Và cứ thế trong lòng luôn sợ hãi
Em ngậm ngùi và buộc phải rời quê
Bế con đi mà ngấn lệ tràn trề
Thương cho nó chẳng yên bề hạnh phúc.
Bài : PHẬN BẼ BÀNG
Thơ : Thái Tài
Ôi đắng chát phận mười hai bến nước
Lỡ sa thân lạc bước giữa màn đen
Gặp vũ phu..tê tái mảnh đơn hèn
Chịu đọa đày úa hoen miền chới với
Có lẽ đâu do định mệnh ơi hỡi !
Hay dại khờ tin lầm chữ nợ duyên
Thuở ban sơ khi trao ước thệ nguyền
Cũng ước mơ bước về miền chung thủy
Có ai hay bao gió giông não lụy
Vùi phận liễu trong bi thương nhọc nhằn
Bao canh tàn châu lệ hờn tủi giăng
Khóc thương mình....tim hằn sâu vết cứa
Nào ngỡ người mình xem như một nửa
Tháng năm dài trao chất chứa thiết tha
Lại đổi thay be bét trong sa đà
Vướng rượu chè...thường mắng la đánh đập
Sáng tối chiều ngả nghiêng chân cao thấp
Bỏ bê việc...nợ vây ngập tứ bề
Con khờ dại cũng hãi hùng tái tê
Khi cha nó trong cơn mê say khước
Bẽ bàng thay cho tấm thân bạc nhược
Bởi roi đòn do ngược đãi của chồng
Con suy kiệt vì ba bữa long đong
Mà ngậm ngùi nghe lòng mình chua chát.
Bài : SỐ PHẬN
Thơ : Trần Hằng Nga
Bởi số mệnh gắn liền chồng say khướt
Những tháng ngày lần lượt với đòn ghen
Đời hẩm hiu tăm tối chẳng ánh đèn
Thương kiếp hẩm triền miên lời chửi bới
Bởi số mệnh em lỡ làng bước vội
Chuyến đò ngang lặn lội đắm chìm duyên
Kỷ niệm xưa pháo hỷ đỏ trên thuyền
Giờ vỡ vụn hết lời nguyền chung thủy
Bởi số mệnh nay tâm hồn tiều tụy
Ẵm bồng con chăm chỉ việc làm ăn
Cố quên đi dấu kín vết roi lằn
Đời dâu bể khô cằn bên chiều tím
Bởi số mệnh đốm lửa tình tắt lịm
Chuyến đò duyên chìm nghỉm cả mùa qua
Thương cuộc đời tóc thu điểm xót xa
Giờ chỉ có chút tình là thương hại
Bởi số mệnh chia tay trong sợ hãi
Kiếp tha hương hoang hoải chẳng còn quê
Nhìn lại sau nước mắt cứ tràn trề
Trách Nguyệt Lão chẳng se bề hạnh phúc!
Thơ : Bành Thị Nòi.
Suốt ngày tháng anh rượu chè say khướt
Để đêm về lại đuổi rượt đánh ghen
Con khóc than rồi ngủ gục bên đèn
Anh cứ thế người say liền chửi bới
Phải chăng tại ngày xưa yêu quá vội
Mẹ cha gàn chỉ sợ tội đường duyên
Nắng mùa thu em bỏ bến lên thuyền
Theo anh trọn một lời nguyền chung thủy
Nhưng phận đắng đầy tấm thân tùy tụy
Vai mỏi nhừ vì manh áo, miếng ăn
Mấy đêm qua con khóc vết roi lằn
Của cha nó đã in hằn thâm tím
Nay lại thế anh đánh em ngất lịm
Giữa đường làng với bao kẻ người qua
Họ thương tình thấy cảnh tượng xót xa
Cho mảnh áo trao chút tình thương hại
Và cứ thế trong lòng luôn sợ hãi
Em ngậm ngùi và buộc phải rời quê
Bế con đi mà ngấn lệ tràn trề
Thương cho nó chẳng yên bề hạnh phúc.
Bài : PHẬN BẼ BÀNG
Thơ : Thái Tài
Ôi đắng chát phận mười hai bến nước
Lỡ sa thân lạc bước giữa màn đen
Gặp vũ phu..tê tái mảnh đơn hèn
Chịu đọa đày úa hoen miền chới với
Có lẽ đâu do định mệnh ơi hỡi !
Hay dại khờ tin lầm chữ nợ duyên
Thuở ban sơ khi trao ước thệ nguyền
Cũng ước mơ bước về miền chung thủy
Có ai hay bao gió giông não lụy
Vùi phận liễu trong bi thương nhọc nhằn
Bao canh tàn châu lệ hờn tủi giăng
Khóc thương mình....tim hằn sâu vết cứa
Nào ngỡ người mình xem như một nửa
Tháng năm dài trao chất chứa thiết tha
Lại đổi thay be bét trong sa đà
Vướng rượu chè...thường mắng la đánh đập
Sáng tối chiều ngả nghiêng chân cao thấp
Bỏ bê việc...nợ vây ngập tứ bề
Con khờ dại cũng hãi hùng tái tê
Khi cha nó trong cơn mê say khước
Bẽ bàng thay cho tấm thân bạc nhược
Bởi roi đòn do ngược đãi của chồng
Con suy kiệt vì ba bữa long đong
Mà ngậm ngùi nghe lòng mình chua chát.
Bài : SỐ PHẬN
Thơ : Trần Hằng Nga
Bởi số mệnh gắn liền chồng say khướt
Những tháng ngày lần lượt với đòn ghen
Đời hẩm hiu tăm tối chẳng ánh đèn
Thương kiếp hẩm triền miên lời chửi bới
Bởi số mệnh em lỡ làng bước vội
Chuyến đò ngang lặn lội đắm chìm duyên
Kỷ niệm xưa pháo hỷ đỏ trên thuyền
Giờ vỡ vụn hết lời nguyền chung thủy
Bởi số mệnh nay tâm hồn tiều tụy
Ẵm bồng con chăm chỉ việc làm ăn
Cố quên đi dấu kín vết roi lằn
Đời dâu bể khô cằn bên chiều tím
Bởi số mệnh đốm lửa tình tắt lịm
Chuyến đò duyên chìm nghỉm cả mùa qua
Thương cuộc đời tóc thu điểm xót xa
Giờ chỉ có chút tình là thương hại
Bởi số mệnh chia tay trong sợ hãi
Kiếp tha hương hoang hoải chẳng còn quê
Nhìn lại sau nước mắt cứ tràn trề
Trách Nguyệt Lão chẳng se bề hạnh phúc!