Tác giả: Việt Phúc
( CÔ NỮ MUỘN CHỒNG. )
Trong cuộc sống có muôn vàn nỗi khổ
Em cũng đành cao số muộn tình duyên
Thời trẻ trung mộng ước giữ lời nguyền
Lòng chung thủy chính chuyên còn xin giữ
Nắng chiều muộn đơn mình trông lữ thứ
Môi khẽ cười lưỡng lự một bước đi
Giờ còn đâu lứa tuổi của xuân thì
Ôi thèm khát vu quy ngày pháo nổ
Nhưng chẳng giám hòa mình theo bầu gió
Sợ bão giông, rồi sợ cả mưa về
Sợ chuỗi ngày những giọt lệ tái tê
Vì hạnh phúc, câu thề kia vỡ mộng
Đôi lần lỡ con đò qua sông rộng
Giờ lặng thầm khoảng trống giữa đêm côi
Nửa vần thơ sao quá đỗi bồi hồi
Viết chẳng được để trao người tình mới
Liệu có phải được yêu rồi phấn khởi
Hay tại rằng ai gợi những niềm đau
Thì thôi xin lại lỡ chuyện cau trầu
Ôm gối mộng chìm sâu trong giấc ngủ
Ôi lẻ bóng ...
chân tình ...
Kiếp cô nữ
Trong cuộc sống có muôn vàn nỗi khổ
Em cũng đành cao số muộn tình duyên
Thời trẻ trung mộng ước giữ lời nguyền
Lòng chung thủy chính chuyên còn xin giữ
Nắng chiều muộn đơn mình trông lữ thứ
Môi khẽ cười lưỡng lự một bước đi
Giờ còn đâu lứa tuổi của xuân thì
Ôi thèm khát vu quy ngày pháo nổ
Nhưng chẳng giám hòa mình theo bầu gió
Sợ bão giông, rồi sợ cả mưa về
Sợ chuỗi ngày những giọt lệ tái tê
Vì hạnh phúc, câu thề kia vỡ mộng
Đôi lần lỡ con đò qua sông rộng
Giờ lặng thầm khoảng trống giữa đêm côi
Nửa vần thơ sao quá đỗi bồi hồi
Viết chẳng được để trao người tình mới
Liệu có phải được yêu rồi phấn khởi
Hay tại rằng ai gợi những niềm đau
Thì thôi xin lại lỡ chuyện cau trầu
Ôm gối mộng chìm sâu trong giấc ngủ
Ôi lẻ bóng ...
chân tình ...
Kiếp cô nữ