Tác giả: Việt Phúc
( Cô Độc Mình )
Buồn ơi ? Chốn giữa canh dài
Nửa đời cô độc miệt mài nhớ thương
Chị nay phận gái dặm trường
Duyên chồng phụ bạc ngẫm tường xót xa
Tàn khuya ngấn lệ nhạt nhòa
Mơ màng giấc ngủ vỡ òa mộng tan
Tình xưa quá đỗi cơ hàn
Lãng quên phải chịu trăm ngàn đắng cay
Xác thân mưa nắng đọa đầy
Gánh gồng cuộc sống chẳng hay sự đời
Đêm về lẻ bóng chơi vơi
Gục đầu khóc lặng rối bời nghĩ suy
Tình duyên phó mặc chữ ... Tùy
Như làn sóng vỗ biên thùy hoang sơ
Phải chăng nỗi nhớ vô bờ
Còn lưu luyến mãi vần thơ ngọt ngào
Nhớ chiều thu cũ xuyến xao
Muốn quay trở lại mà sao thấy buồn
Dặn mình ngấn lệ đừng tuôn
Ước thề vẹn khắc mãi luôn vẹn tình.
Buồn ơi ? Chốn giữa canh dài
Nửa đời cô độc miệt mài nhớ thương
Chị nay phận gái dặm trường
Duyên chồng phụ bạc ngẫm tường xót xa
Tàn khuya ngấn lệ nhạt nhòa
Mơ màng giấc ngủ vỡ òa mộng tan
Tình xưa quá đỗi cơ hàn
Lãng quên phải chịu trăm ngàn đắng cay
Xác thân mưa nắng đọa đầy
Gánh gồng cuộc sống chẳng hay sự đời
Đêm về lẻ bóng chơi vơi
Gục đầu khóc lặng rối bời nghĩ suy
Tình duyên phó mặc chữ ... Tùy
Như làn sóng vỗ biên thùy hoang sơ
Phải chăng nỗi nhớ vô bờ
Còn lưu luyến mãi vần thơ ngọt ngào
Nhớ chiều thu cũ xuyến xao
Muốn quay trở lại mà sao thấy buồn
Dặn mình ngấn lệ đừng tuôn
Ước thề vẹn khắc mãi luôn vẹn tình.