Phận Đàn Bà 40

Tác giả: Việt Phúc

( Người Đàn Bà Yêu Nhạc )

Đêm tĩnh mịch vầng trăng buồn không tỏ
Ngoài trời kia làn gió cũng lặng thinh
Bỏ lại em quạnh vắng có một mình
Mây hờ hững rập rình nơi đáy giếng

Vùi giấc ngủ, Trịnh ơi? Buồn chép miệng
Bóng loang mờ mắt liệng thấy điều chi
Bàn tay thon, trầm bổng nốt em ghì
Và khẽ hát, xóa đi đời lạnh lẽo

Tóc buông xõa miệng ca nào cho khéo
Mãi in hằn, vạn nẻo chốn nhân gian
Lữ thứ ơi ? Lắt léo một cung đàn
Người có hiểu canh tàn ai lẻ bóng

Người xa khuất lệ khơi, hồn cay nghiệt
Chốn tình trường mải miết một chữ duyên
Dù mai kia! Ta thác xuống cửu tuyền
Vẫn nguyện mãi ! Câu nguyền xưa đã cũ

Em sẽ vững muôn đời thân cô phụ
Hoa trắng cài! Giấc ngủ trọn rồi đây ...
Khuyết lại tròn trăng hỡi bạn có hay
Lòng chung thủy ... đêm ngày ta vẫn giữ.
Chưa phân loại
Uncategorized