Tác giả: Thành Quí
Hoa Hồng bổng nở giữa lòng đông.
Trời thơ mộng đẹp cảnh tang bồng.
Lãng tử say mình thương rất lạ.
Chẳng lẻ yêu rồi một thưở mong.
Như bướm ong kia đùa cánh nhỏ.
Hoa hồng tươi ngát thẹn thùng xinh.
Mùi hương nhè nhẹ đưa lòng nhớ.
Cho kẻ thương thầm khắc dạ in.
Vào đêm lại thức nhớ xa xăm.
Đơn phương ước hẹn mộng trăm năm.
Ước sao một bướm hoa này mãi.
Hạnh phúc sum vầy những tháng năm.
Ôi! Nghĩ tình yêu thật dại khờ.
Tự tình khó tỏ đến người yêu.
Bài thơ bút tích còn in dấu.
Kỷ niệm đâu mờ nhạt tháng năm.
Trời thơ mộng đẹp cảnh tang bồng.
Lãng tử say mình thương rất lạ.
Chẳng lẻ yêu rồi một thưở mong.
Như bướm ong kia đùa cánh nhỏ.
Hoa hồng tươi ngát thẹn thùng xinh.
Mùi hương nhè nhẹ đưa lòng nhớ.
Cho kẻ thương thầm khắc dạ in.
Vào đêm lại thức nhớ xa xăm.
Đơn phương ước hẹn mộng trăm năm.
Ước sao một bướm hoa này mãi.
Hạnh phúc sum vầy những tháng năm.
Ôi! Nghĩ tình yêu thật dại khờ.
Tự tình khó tỏ đến người yêu.
Bài thơ bút tích còn in dấu.
Kỷ niệm đâu mờ nhạt tháng năm.