Tác giả: Hoa Du Kha
Vẫn là em trong từng giờ suy nghĩ
Đêm anh nằm thao thức mãi không thôi
Muôn loài hoa trong vườn đang thầm thĩ
Em nghe gì chuyện tình ái hai ta.
Đời lãng du như chim trời phiêu bạc
Vàng trăng nằm xoãi tóc những rèm tơ
Nghìn xuân cũ rung lên tấm hồn mơ
Muôn tế bào khắp châu thân sống dậy.
Tình vẫn đẹp khi chúng mình chờ đợi
Biết cảm thông chia sẻ lúc vui buồn
Để em cười những nụ cười dịu vợi
Bởi nơi này, chúng ta chỉ có nhau.
Hãy cứ yêu và quên đi tất cả
Xin trăm năm gom lại một ngày thôi
Để anh yêu và yêu nhiều hơn nữa
Xưa nói gì, mặc kệ tháng năm trôi.
Anh chỉ biết bây giờ anh yêu em
Bằng trái tim sau một lần đau khổ
Khi cuộc đời, đi qua lần dang dỡ
Sẽ yêu em hơn tất cả thuở nào.
Phải là em , duy nhất phải là em
Người con gái anh tìm trong thế giới
Trong cõi đời ai không yêu, không đợi
Có đợi chờ mới hiểu được tình yêu.
Anh đã nói với lòng anh nhiều lắm
Dành cho em tất cả những nguồn vui
Để em cười, dù phong ba bão táp
Xin để mình anh, nhận hết vào đời.
Đêm anh nằm thao thức mãi không thôi
Muôn loài hoa trong vườn đang thầm thĩ
Em nghe gì chuyện tình ái hai ta.
Đời lãng du như chim trời phiêu bạc
Vàng trăng nằm xoãi tóc những rèm tơ
Nghìn xuân cũ rung lên tấm hồn mơ
Muôn tế bào khắp châu thân sống dậy.
Tình vẫn đẹp khi chúng mình chờ đợi
Biết cảm thông chia sẻ lúc vui buồn
Để em cười những nụ cười dịu vợi
Bởi nơi này, chúng ta chỉ có nhau.
Hãy cứ yêu và quên đi tất cả
Xin trăm năm gom lại một ngày thôi
Để anh yêu và yêu nhiều hơn nữa
Xưa nói gì, mặc kệ tháng năm trôi.
Anh chỉ biết bây giờ anh yêu em
Bằng trái tim sau một lần đau khổ
Khi cuộc đời, đi qua lần dang dỡ
Sẽ yêu em hơn tất cả thuở nào.
Phải là em , duy nhất phải là em
Người con gái anh tìm trong thế giới
Trong cõi đời ai không yêu, không đợi
Có đợi chờ mới hiểu được tình yêu.
Anh đã nói với lòng anh nhiều lắm
Dành cho em tất cả những nguồn vui
Để em cười, dù phong ba bão táp
Xin để mình anh, nhận hết vào đời.