Phải Chăng!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Phải chăng vướng một chữ duyên
Để rồi ngày tháng ưu phiền nặng mang
Để rồi ai nỡ sang ngang
Để rồi nước mắt hai hàng ướt mi
Trời xui gặp gỡ làm chi
Để rồi xa cách biệt ly nghìn trùng
Bao giờ mình được tương phùng
Bao giờ mình được đi chung con đường
Phải chăng vướng một chữ thương
Để rồi gặm nhấm đêm trường nỗi đau
Chữ duyên chữ nợ khác nhau
Nên tình mãi mãi mang màu sầu bi
Dẫu biết sao vẫn giữ ghì
Rồi ôm thương nhớ khắc ghi bóng hình
Chữ nợ chẳng dành chúng mình
Có duyên gặp gỡ nợ tình thì không
Nên giờ vẫn mãi đợi trông
Đợi ngày nào đó đóa hồng về tay
Đợi chờ mòn mỏi mới hay
Là duyên không nợ tình bay chẳng về
Tâm tư thổn thức ê chề
Có duyên không nợ câu thề khó giao
Khiến cho tâm vẫn cấu cào
Vẫn ôm thương nhớ gửi trao âm thầm

KTp ( 28/7-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized