Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
PHẢI CHĂNG CÁNH MỎI
Từ trong, khe khẻ tiếng con tim
Nầy hỡi! Người ơi có nẻo tìm?
Để khỏi trọn đời ôm khóc hận
Mảnh vườn lặng vắng nhốt loài chim!
Để tháng năm trôi uổng phí đời
Cơm ngày hai bửa vậy mà thôi
Đến khi sông cạn, bầu khô rượu
Một mảnh thuyền nan mục bể rồi
Để cho mộng ước thuở xuân xanh
Chim hót líu lo, lượn nhánh cành
Chốc chốc tung mình giương cánh giũ
Mồi ngon một thoáng vụt qua nhanh!
Để cho lững thững dưới đêm vàng
Hớp gió bay về phả ánh trăng
Thổi giấc mơ hồng lên khoảng rộng
Lấy từ lồng lộng nỗi bâng khuâng…
Tất cả trở thành mộng ảo mơ
Vầng trăng lộng sáng biến trăng trơ
Lót nhung trải gấm lên dòng nước
Trước phút chìm sâu, chỉ dật dờ…
Tim ơi! Đã biết bao lần héo
Và lắm chiều tà nỗi hắt hiu
Nhưng mãi trong ngươi luôn nhịp đập
Còn ta nay lại thấy đăm chiêu!
Có phải hoàng hôn nhạt ánh trời
Mây ngàn khuất bóng nẻo xa xôi
Đâu đây tiếng dế sầu non nỉ
Vạn dặm chim bay mỏi cánh rồi!?
Nguyễn Thành Sáng
Từ trong, khe khẻ tiếng con tim
Nầy hỡi! Người ơi có nẻo tìm?
Để khỏi trọn đời ôm khóc hận
Mảnh vườn lặng vắng nhốt loài chim!
Để tháng năm trôi uổng phí đời
Cơm ngày hai bửa vậy mà thôi
Đến khi sông cạn, bầu khô rượu
Một mảnh thuyền nan mục bể rồi
Để cho mộng ước thuở xuân xanh
Chim hót líu lo, lượn nhánh cành
Chốc chốc tung mình giương cánh giũ
Mồi ngon một thoáng vụt qua nhanh!
Để cho lững thững dưới đêm vàng
Hớp gió bay về phả ánh trăng
Thổi giấc mơ hồng lên khoảng rộng
Lấy từ lồng lộng nỗi bâng khuâng…
Tất cả trở thành mộng ảo mơ
Vầng trăng lộng sáng biến trăng trơ
Lót nhung trải gấm lên dòng nước
Trước phút chìm sâu, chỉ dật dờ…
Tim ơi! Đã biết bao lần héo
Và lắm chiều tà nỗi hắt hiu
Nhưng mãi trong ngươi luôn nhịp đập
Còn ta nay lại thấy đăm chiêu!
Có phải hoàng hôn nhạt ánh trời
Mây ngàn khuất bóng nẻo xa xôi
Đâu đây tiếng dế sầu non nỉ
Vạn dặm chim bay mỏi cánh rồi!?
Nguyễn Thành Sáng