Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
PHÀ TRƯA
Ra về trong chuyến phà trưa
Một mình không một người đưa qua phà.
Lạnh lùng vắng, lạnh lùng xa
Chỉ mây với gió ngang qua lạnh lùng.
Giữa trưa chẳng dáng qua sông
Để phà chết lặng bên dòng nước xuôi
Bóng tre trùm khoảng lặng vời
Mênh mang sóng nước đâu người thuở xưa?
Cọc neo vẫn néo găm bờ
Cánh bèo lơ đãng lượn lờ trôi qua.
Thương ai cũng thể thương ta
Bóng trưa đã mãn bóng phà còn đây.
Mặt sông sóng nước vơi đầy
Chỉ lạnh lùng dáng tre gầy lả sông.
Chẳng cần cứ phải người đông
Nhưng đừng lẻ bóng bên sông đợi phà!
Phạm Ngọc Vĩnh
Ra về trong chuyến phà trưa
Một mình không một người đưa qua phà.
Lạnh lùng vắng, lạnh lùng xa
Chỉ mây với gió ngang qua lạnh lùng.
Giữa trưa chẳng dáng qua sông
Để phà chết lặng bên dòng nước xuôi
Bóng tre trùm khoảng lặng vời
Mênh mang sóng nước đâu người thuở xưa?
Cọc neo vẫn néo găm bờ
Cánh bèo lơ đãng lượn lờ trôi qua.
Thương ai cũng thể thương ta
Bóng trưa đã mãn bóng phà còn đây.
Mặt sông sóng nước vơi đầy
Chỉ lạnh lùng dáng tre gầy lả sông.
Chẳng cần cứ phải người đông
Nhưng đừng lẻ bóng bên sông đợi phà!
Phạm Ngọc Vĩnh